* Dưới đây là chia sẻ của một giáo viên Hàn Quốc với 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, bài viết mang tính chiêm nghiệm cá nhân.
25 năm đứng trên bục giảng, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ học trò trưởng thành, bước ra khỏi cánh cổng trường và hòa vào cuộc sống. Mỗi năm, tôi lại tham gia những buổi họp phụ huynh, nơi mà các bậc cha mẹ đến để lắng nghe về kết quả học tập của con mình. Nhưng với tôi, những con số trên bảng điểm không phải là điều quan trọng nhất trong buổi họp đó. Chỉ cần quan sát cách phụ huynh tham gia, tôi có thể đoán được phần nào tương lai của từng đứa trẻ.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế đã chứng minh điều này không ít lần. Những đứa trẻ thành công trong tương lai không chỉ là những em có điểm số xuất sắc, mà còn là những em có cha mẹ hiểu đúng về vai trò của mình trong việc giáo dục con cái. Còn những em sau này lận đận trong cuộc sống, tôi thường thấy bóng dáng sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc áp đặt quá mức của phụ huynh ngay từ những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường.
Trong một buổi họp phụ huynh, tôi nhớ có một người mẹ bước vào lớp với dáng vẻ vội vã, nhưng khi ngồi xuống, bà tập trung lắng nghe từng lời giáo viên nói, ghi chép cẩn thận, đặt câu hỏi đúng trọng tâm và luôn nhấn mạnh: “Tôi cần hiểu để hỗ trợ con mình tốt hơn”.
Bà không hề hỏi con đứng thứ mấy trong lớp, mà quan tâm đến cách con học, cách con giải quyết vấn đề và những thói quen con cần rèn luyện. Vài năm sau, tôi gặp lại cậu học trò ấy—giờ đã là một kỹ sư phần mềm thành đạt, tự tin và có tư duy độc lập. Tôi không hề bất ngờ.
Nhưng cũng trong buổi họp đó, có những phụ huynh đến chỉ để cho có mặt, gật gù nghe giáo viên nhận xét mà chẳng mấy quan tâm. Một người cha ngồi cuối lớp, lướt điện thoại suốt buổi, chỉ ngẩng đầu khi tôi nhắc đến kết quả học tập của con. Ông hỏi đúng một câu: “Điểm của cháu có đứng đầu lớp không?”.
Khi tôi nói rằng cháu cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, ông chỉ phẩy tay: “Chỉ cần học giỏi là được”. Sau này, tôi nghe tin cậu bé ấy ra trường nhưng chật vật trong công việc, không thể hòa nhập với đồng nghiệp, không có định hướng rõ ràng.
Có những phụ huynh thì lại quá bảo bọc con cái. Tôi từng thấy một người mẹ đứng lên ngay giữa buổi họp, tức giận khi giáo viên góp ý về việc con bà hay ỷ lại vào người khác. Bà lớn tiếng: “Con tôi ngoan ngoãn, không hư hỏng, tại sao lại nói như vậy?”.
Thay vì lắng nghe và cùng tìm cách giúp con phát triển, bà phản ứng đầy cảm tính, như thể giáo viên đang chỉ trích bà hơn là góp ý cho con. Những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc quá mức này thường thiếu bản lĩnh, sợ sai lầm và khó thích nghi với cuộc sống bên ngoài.
Tôi không nói rằng mọi học sinh có phụ huynh quan tâm sẽ chắc chắn thành công, hay những em có cha mẹ thờ ơ sẽ thất bại. Nhưng phần lớn những gì tôi quan sát được sau nhiều năm cho thấy một điều rõ ràng: Thái độ của cha mẹ trong việc đồng hành cùng con cái chính là một chỉ báo quan trọng về tương lai của con. Không phải là sự nuông chiều, không phải là áp đặt, mà là sự thấu hiểu và đồng hành đúng cách.
Giáo dục không chỉ là việc của nhà trường. Một đứa trẻ dành hơn nửa thời gian của mình bên gia đình, và những gì các em học được từ cha mẹ quan trọng không kém gì những bài giảng trên lớp. Một đứa trẻ được dạy cách tư duy độc lập, được khuyến khích đặt câu hỏi, được cha mẹ lắng nghe và tôn trọng ý kiến sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn một đứa trẻ chỉ biết chạy theo điểm số hoặc sống dưới sự kiểm soát quá chặt chẽ.
Nếu có một điều tôi muốn nói với các bậc phụ huynh, thì đó là: Hãy đến buổi họp lớp không chỉ để nghe về điểm số, mà để thực sự hiểu con mình hơn. Hãy lắng nghe không chỉ giáo viên, mà cả những gì con muốn chia sẻ. Đừng chỉ đặt áp lực lên con, mà hãy cùng con tìm ra hướng đi phù hợp nhất với khả năng và đam mê của chúng.
Sau ba mươi năm giảng dạy, tôi không còn đánh giá một học sinh chỉ qua bảng điểm. Tôi nhìn vào ánh mắt các em khi nói về ước mơ của mình, và tôi cũng nhìn vào ánh mắt phụ huynh khi nói về con họ. Và tôi tin rằng, trong ánh mắt ấy, tương lai của một đứa trẻ đã được viết nên từ rất sớm.