Quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời
Năm 1990, Ngụy Trọng Sinh sinh ra trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Gia đình đông con, anh là con thứ tư trong nhà.
Thời điểm này, dù cuộc sốn nghèo khó, nhưng gia đình cậu bé vẫn luôn tràn ngập trong tiếng cười. Niềm vui kéo dài không được bao lâu thì một biến cố bất ngờ ập đến.
Khi Trọng Sinh lên 6 tuổi, cha anh qua đời trong một vụ nổ mìn khai thác đá. Cái chết của cha như nhát dao xé toạc tổ ấm vốn bình yên ấy. Chỉ sau một đêm, mẹ anh dường như trở thành một con người khác. Nụ cười hiền hậu của bà biến mất, thay vào đó là đôi mày nhíu chặt và gương mặt lúc nào cũng u ám.
Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai, một mình phải nuôi đàn con nhỏ đã khiến bà ngày càng trở nên cáu gắt, dễ nóng giận.
Là đứa con út, lại vốn bản tính nghịch ngợm nên Trọng Sinh trở thành đối tượng trút giận thường xuyên của mẹ.
Sau sự ra đi đột ngột của cha, Trọng Sinh thường xuyên hứng chịu những cơn đánh đòn của mẹ
Những trận mắng chửi, đòn roi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu bé 6 tuổi. Nỗi sợ hãi, bất lực bủa vây, phủ lên tuổi thơ của cậu một màu xám xịt.
Có lần, Trọng Sinh đang mải chơi đến mức làm bắn bùn lên quần áo phơi ngoài sân. Ngay sau đó, tiếng gào giận dữ của mẹ vang lên: "Ngụy Trọng Sinh!".
Cậu bé sợ hãi run bắn người, dù Trọng Sinh muốn giải thích nhưng tiếng quát tháo đã nhấn chìm giọng nói yếu ớt của cậu. Người mẹ vớ lấy cây roi tre bên cửa, nghiến răng: "Hôm nay mẹ phải dạy m** một bài học!".
Thấy roi sắp giáng xuống, nỗi sợ trong Trọng Sinh đạt đến đỉnh điểm. Cậu quay người, bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại.
"Trọng Sinh! Về ngay cho mẹ!", tiếng mẹ gào thét vỡ òa trong gió, nhưng cậu bé chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Chạy đến khu chợ, Trọng Sinh mới dần bình tĩnh lại. Đôi chân nhỏ bé của cậu giờ lững thững bước đi vô định.
Bỗng một chiếc xe buýt dừng lại bên đường. Như bị ai đó thôi thúc, Trọng Sinh leo lên chiếc xe này. Không ai trong nhóm hành khách nhận ra cậu là một đứa trẻ đi lạc. Chiếc xe buýt cứ như thế đưa cậu đi xa mãi, rời khỏi quê hương.
Sau một lần trốn khỏi đòn roi của mẹ, Nguỵ Trong Sinh đã lạc mất đường về nhà và bắt đầu cuộc sống lang bạt (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống lang bạt
Khi xuống bến, cậu bé 6 tuổi phát hiện mình đã lạc hoàn toàn. Đúng lúc đó, một người phụ nữ tốt bụng chú ý đến cậu. Bà hỏi han rồi cho rằng cậu là đứa trẻ đáng thương bị mẹ đánh đập nên bỏ nhà đi. Thế là bà đưa cậu về nhà của mình - một căn phòng trọ đơn sơ nhưng tràn ngập sự ấm áp.
Cứ như thế, Nguỵ Trọng Sinh trở thành con nuôi của bà. Không còn những trận đòn của mẹ, Trọng Sinh cảm thấy lòng mình đầy hạnh phúc.
Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu.
Đêm hôm sau, khi đang ngủ, Trọng Sinh bỗng nhiên ngã xuống đất, co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép. Hoá ra, cậu bé vốn mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng này, người phụ nữ hoảng sợ, cuối cùng quyết định bỏ rơi cậu tại khu chợ.
Lại một lần nữa, cậu bé trở thành đứa trẻ lang thang.
May mắn thay, cậu gặp một bà lão nhân hậu. Bà đưa Trọng Sinh về nhà, yêu thương cậu như cháu ruột. Dưới sự chăm sóc của bà và người cha nuôi, Trọng Sinh dần khỏe mạnh, có một mái ấm thực sự.
Dù vậy, bệnh động kinh vẫn dai dẳng đeo bám cuộc đời cậu. Cha nuôi từng nghe nói có một loại thuốc đặc trị, nhưng giá mỗi viên lên đến 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) – số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Dẫu vậy, ông vẫn cắn răng mua 4 viên thuốc với hy vọng chữa khỏi bệnh cho con. Nhưng phép màu đã không xảy ra.
Người ta xì xào bảo cha nuôi hãy bỏ rơi Trọng Sinh đi, nhưng ông kiên quyết từ chối. Thậm chí, ông còn dẫn Trọng Sinh lên thành phố để vừa làm việc vừa tìm thầy thuốc chữa trị cho cậu.
Những tưởng từ nay Trọng Sinh sẽ sống hạnh phúc bên bà và cha nuôi, nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa cậu bé.
Một ngày nọ, khi đang chơi một mình trên phố, Trọng Sinh bỗng lên cơn co giật. Khi tỉnh lại, ký ức về gia đình nuôi của cậu đã hoàn toàn biến mất. Từ đó, cậu bé 10 tuổi tiếp tục chuỗi ngày lang thang đầu đường xó chợ, nhặt rác để sống qua ngày.
Mãi đến năm 12 tuổi, cậu gặp một vị lương y. Nhờ ông, bệnh tình của cậu thuyên giảm, ký ức đã dần hồi phục.
Lần đầu tiên sau 6 năm, Trọng Sinh nhớ về mẹ và muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đường về nhà đã mờ nhạt trong tâm trí cậu bé.
Dù thử bao nhiêu lần, Trọng Sinh vẫn không thể tìm ra quê hương mình. Thứ duy nhất cậu còn nhớ là đường về bên cha nuôi và bà.
Ngày gặp lại, bà ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở.
Giây phút này đã khiến Trọng Sinh hiểu rằng, đời này anh phải sống tốt để đền đáp ân nghĩa của họ.
Sau nhiều năm lang bạt, Trọng Sinh tìm thấy đường về nhà bố nuôi và bà nuôi (Ảnh minh hoạ)
"Mẹ ơi, mẹ có tha thứ cho con không?"
Đến năm 28 tuổi, Trọng Sinh quyết định tham gia chương trình tìm kiếm người thân mang tên Đợi Tôi với hy vọng tìm lại mẹ ruột. Thông qua chương trình, anh muốn nói lời xin lỗi, muốn nói rằng bao năm qua anh luôn nhớ đến bà.
Tại trường quay, anh xúc động kể lại câu chuyện đời mình, từ đó khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.
Theo dòng hồi ức của Trọng Sinh, chương trình lập tức tìm kiếm tung tích gia đình anh. Cuối cùng, họ cũng tìm ra manh mối ở thành phố Hàm Ninh (tỉnh Hồ Bắc).
Nhưng điều Trọng Sinh không ngờ là chờ đợi anh lại là một hung tin. Mẹ anh đã qua đời từ 14 năm trước trong một vụ tai nạn, khi mới 42 tuổi. Đáng tiếc hơn, bà mất trên đường đi tìm anh.
Nghe được thông tin này, ngay tại trường quay, Trọng Sinh gục xuống, oà khóc nức nở. Sau chương trình, anh cùng anh chị trở về quê, quỳ trước mộ mẹ, nước mắt tuôn trào. Anh thì thầm nói với mẹ 9 chữ : "Mẹ ơi, mẹ có tha thứ cho con không?".
Trọng Sinh (áo xanh) ôm chầm lấy những người thân còn lại tại trường quay Đợi Tôi
Anh dập đầu trước mộ mẹ, mong mẹ tha thứ cho mình.
Câu chuyện của Trọng Sinh khiến tất cả chúng ta nhận ra bài học sâu sắc: Tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất. Bất kể chuyện gì, chúng ta cũng không bao giờ quên được mối liên kết máu thịt này.
Câu chuyện của Trọng Sinh cũng là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh trước khi định "tác động vật lý" lên con em mình. Những trận đòn roi của cha mẹ không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn để lại những vết thương sâu sắc trong tâm hồn trẻ nhỏ. Trẻ em lớn lên trong môi trường bạo lực thường mang theo nỗi sợ hãi, cảm giác tự ti, thiếu an toàn và có thể hình thành tâm lý né tránh hoặc phản kháng cực đoan. Trong nhiều trường hợp, những tổn thương này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, làm suy giảm khả năng giao tiếp xã hội và thậm chí dẫn đến các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD).
Vậy, làm thế nào để cha mẹ giúp con chữa lành những vết thương ấy?
- Thừa nhận và đối diện với tổn thương
Bước đầu tiên trong quá trình chữa lành là nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực từ quá khứ và dám đối diện với nó. Sự phủ nhận hoặc chôn giấu cảm xúc chỉ khiến vết thương thêm sâu. Việc chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý có thể giúp trẻ (hoặc người trưởng thành từng trải qua bạo lực) giải tỏa cảm xúc và tìm hướng đi mới.
- Xây dựng môi trường an toàn và yêu thương
Trẻ em cần một không gian an toàn, nơi chúng cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng và lắng nghe. Những lời động viên, sự quan tâm từ người thân, thầy cô giáo hoặc bạn bè có thể giúp trẻ lấy lại niềm tin vào cuộc sống và dần thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ.
- Giáo dục cảm xúc và kỹ năng kiểm soát tâm lý
Trẻ em bị bạo hành thường có xu hướng bị ức chế cảm xúc hoặc dễ dàng bùng nổ khi bị kích động. Do đó, việc hướng dẫn trẻ cách nhận diện và điều tiết cảm xúc là rất quan trọng. Những hoạt động như viết nhật ký, vẽ tranh, tập thể dục hoặc thiền định có thể giúp trẻ giải tỏa căng thẳng và ổn định tâm lý.
- Trị liệu tâm lý chuyên sâu nếu cần thiết
Với những trường hợp tổn thương nặng nề, liệu pháp tâm lý từ chuyên gia có thể giúp trẻ hoặc người trưởng thành từng bị bạo hành xử lý những ký ức đau buồn, thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và xây dựng lại lòng tự trọng.
- Phá vỡ vòng lặp bạo lực
Nhiều trẻ từng bị bạo hành lớn lên có nguy cơ lặp lại hành vi này với thế hệ sau. Do đó, nhận thức rõ về tác hại của bạo lực và cam kết không đi theo vết xe đổ của cha mẹ là cách quan trọng để chấm dứt vòng lặp này. Thay vì trừng phạt, hãy dạy con bằng sự thấu hiểu và đồng cảm, giúp trẻ trưởng thành trong một môi trường lành mạnh hơn.
Dù quá khứ có đau đớn đến đâu, con người vẫn có khả năng chữa lành và thay đổi. Điều quan trọng nhất là không để những tổn thương cũ định nghĩa con người chúng ta, mà hãy dùng nó như một động lực để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Sohu