Ngày tôi thông báo không về ngoại ăn Tết, cả nhà chồng thay đổi thái độ đến mức kinh ngạc

Vỹ Đình, Theo phunumoi.net.vn 13:35 07/01/2026
Chia sẻ

Bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi rất rõ, dù chưa ai lên tiếng.

Tết còn hơn một tháng nữa mới đến, vậy mà không khí trong nhà tôi đã bắt đầu nặng nề theo cách rất khó gọi tên. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường, khi cả nhà ngồi ăn cơm và nói chuyện kế hoạch Tết.

Như mọi năm, mẹ chồng nhắc khéo chuyện sắp xếp công việc để cuối năm còn dọn dẹp, sắm sửa. Tôi nghe rồi gật đầu, cho đến khi bà hỏi một câu tưởng như rất quen: “Năm nay con định mùng mấy về ngoại?”.

Tôi im lặng vài giây rồi nói thật suy nghĩ của mình. Tôi bảo năm nay bố tôi sức khỏe yếu, mẹ cũng già đi nhiều, nên tôi muốn ở nhà chồng trọn mấy ngày Tết, sau đó mới về ngoại nhưng ở lại lâu 1 chút. Tôi nói rất nhẹ, cũng không hề có ý tranh luận hay đòi hỏi gì.

Không ai nói gì ngay lúc đó. Bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi rất rõ, dù chưa ai lên tiếng.

Từ hôm ấy đến giờ thái độ của cả nhà chồng đã khác trước. Mẹ chồng không còn hỏi han tôi nhiều như trước. Những việc chung trong nhà, bà cũng không gọi tôi cùng bàn bạc nữa. Có chuyện gì, bà nói với chồng tôi nhiều hơn.

Ngày tôi thông báo không về ngoại ăn Tết, cả nhà chồng thay đổi thái độ đến mức kinh ngạc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị chồng thì thỉnh thoảng buông những câu nghe qua tưởng như vô tình: “Con gái lấy chồng rồi cũng phải quen dần thôi”, hay “Tết nhất là dịp sum họp bên nội, nhà nào cũng vậy”. Không ai nhắc thẳng đến chuyện tôi nói hôm đó, nhưng tôi biết, mọi người đều đang nghĩ về nó.

Tôi bắt đầu thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà này. Những ngày trước đây, tôi vẫn được xem là dâu biết điều, biết nghĩ. Còn bây giờ, chỉ vì nói ra một mong muốn chưa hề xảy ra, tôi đã trở thành người khiến không khí gia đình chùng xuống.

Điều khiến tôi buồn nhất là cảm giác mọi sự hy sinh trước đó bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Bao năm nay, tôi luôn là người sắp xếp để không ai phật lòng. Về ngoại lúc nào cũng vội vàng, tính toán từng ngày để kịp quay lại bên nội. Tôi chưa từng đòi hỏi điều gì cho riêng mình.

Vậy mà lần đầu tiên tôi nói ra suy nghĩ thật, phản ứng nhận lại lại là sự xa cách.

Tết còn chưa đến, nhưng tôi đã thấy áp lực đè nặng. Tôi không biết từ giờ đến Tết, thái độ ấy còn kéo dài đến mức nào. Tôi cũng không chắc liệu quyết định của mình có khiến mọi chuyện căng thẳng hơn khi Tết thực sự cận kề hay không.

Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ: nếu ngay từ bây giờ tôi đã không dám nói ra mong muốn của mình, thì đến Tết, tôi cũng sẽ lại là người gồng mình cho tròn vai, rồi mang cảm giác có lỗi với bố mẹ ruột suốt cả năm sau.

Tôi vẫn đang ở giữa hai bên, vẫn đang cố giữ hòa khí. Chỉ là, lần này tôi nhận ra, đôi khi sự im lặng quen thuộc mới chính là thứ khiến người ta bị xem là điều hiển nhiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày