Ngày nào chồng cũng ăn lòng lợn, không sáng thì tối, bất ngờ nhất là lần tôi thấy anh giấu cả túi lòng trong tủ quần áo

Phương Nam , Theo Thanh Niên Việt 20:48 06/05/2025
Chia sẻ

Giảm cân không đáng sợ bằng việc sống chung với một tín đồ… cháo lòng!

Nhân dịp mạng xã hội xôn xao chuyện lòng se điếu, tôi cũng muốn kể câu chuyện "yêu lòng" của chồng tôi. Chồng tôi có một tình yêu tha thiết, dai dẳng và sâu đậm với… lòng lợn.

Vâng, không phải là "lòng trung thành" gì cho cao siêu đâu. Là lòng lợn luộc, cháo lòng, dồi, dạ dày, dồi sụn nướng, tim, gan... – miễn là thuộc hệ tiêu hóa, thì anh nhà tôi đều yêu như báu vật.

Tôi tên Mai, năm nay 31 tuổi, đang trong chiến dịch giảm cân lần thứ 15. Mỗi sáng tôi dậy sớm pha nước chanh ấm, uống detox, chạy bộ 5 vòng công viên, ăn yến mạch chan sữa hạt rồi nhìn sang chồng tôi, người đang ngồi húp bát cháo lòng to tướng, chấm từng miếng dồi vào mắm tôm mà lòng đầy căm phẫn.

"Anh ăn ít thôi, mỡ máu rồi không kịp chữa đâu".

Tôi mới lên tiếng là anh cười hề hề, nói câu kinh điển: "Đời người được mấy cái mười năm, ăn cho sướng cái miệng đã".

Tôi trợn mắt, lườm một cái như muốn cháy cả tô lòng, còn anh thì điềm nhiên ăn hết sạch, xong lại bảo: "Phần dồi này ngon lắm, để dành cho em nhé". Tôi suýt nghẹn, tôi mà ăn, thì công sức giảm cân mấy tuần đổ sông đổ biển à?

Nhưng cuộc sống đâu dễ buông tha. Không ăn sáng thì anh ăn tối. Ngày nào đi làm về, anh cũng thủ sẵn một túi lòng nóng hổi, hoặc không thì đặt trên app, ship nhanh 25 phút để kịp cho anh nhâm nhi.

Tôi nói mãi, mắng mãi, anh cũng hứa mãi: "Ừ, mai anh không ăn nữa, vì sức khỏe vợ chồng mình". Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vừa vươn vai đã ngửi thấy mùi... cháo lòng bốc lên từ nhà bếp.

Ngày nào chồng cũng ăn lòng lợn, không sáng thì tối, bất ngờ nhất là lần tôi thấy anh giấu cả túi lòng trong tủ quần áo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn bachuaviahe)

Tuần trước, tôi lôi anh ra cân, kim đồng hồ chỉ gần 90kg, tôi gào lên: "Anh nhìn xem, hồi cưới nhau anh có 65kg thôi đấy".

Anh nhăn nhó một lúc, rồi tỉnh bơ đáp: "Con người ta phải trưởng thành lên chứ em. Ngày càng to ra là đúng quy trình rồi đấy".

Tôi ngã quỵ.

Dạo này tôi quyết liệt hơn: Khóa ví của chồng, xóa app đặt đồ ăn, dặn chị bán lòng đầu ngõ đừng bán cho anh nữa. Nhưng anh ranh lắm, lần mò sang tận chợ bên, kết giao với các bà bán hàng, còn kết bạn Zalo để "đặt hàng trực tiếp không qua trung gian".

Có hôm tôi phát hiện anh giấu hộp lòng trong tủ quần áo. Hỏi thì bảo: "Định để nửa đêm ăn cho đỡ cãi nhau".

Đấy, đời tôi là chuỗi ngày giằng co giữa nước ép cần tây và… bát cháo lòng.

Nhưng điều trớ trêu là, sau mỗi lần cãi vã, anh lại vỗ vai tôi, rất đỗi chân thành: "Anh biết em thương anh nên mới lo. Nhưng em cũng phải thông cảm… lòng là niềm vui duy nhất còn sót lại trong anh".

Tôi cười méo xệch. Biết đâu vài năm nữa, tôi sẽ mở một quán lòng lợn, để vừa giữ chồng, vừa bán lấy lời.

Chỉ mong anh ăn ít thôi. Không phải vì tôi ghét lòng mà vì sức khỏe của anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày