Có một đất nước vừa ở Nam Bán Cầu, vừa nằm xa thật xa những châu lục đông đúc và các con đườngvgiao thương hàng hải. Nếu có một quả địa cầu, để tìm thấy nơi ấy ta phải sẽ phải nâng nó lên cao cao, rồi nheo mắt tìm đâu đó phía dưới gần Nam Cực. Những người Kiwi hẳn đã thấy mệt mỏi với việc ấy nên quyết định xoay quả địa cầu lại, và trong cái thế giới ngược của họ, vùng đất xa xôi New Zealand được nằm ở một nơi vừa ngang tầm mắt.
Giờ này khoảng đâu đó 8 năm về trước, mình xách vali hào hứng rời khỏi New Zealand. Hôm ấy là một ngày tháng 4 giữa mùa thu, trời còn mờ hơi sương và những hàng cây ven đường lộ bắt đầu xào xạc chuyển vàng chuẩn bị cho đợt gió đông đầu tiên. Thằng bé 19 tuổi là mình, vừa hoàn thành khóa học dài 1 năm rưỡi khá là vất vả, đang trên đường trở ra sân bay về Việt Nam, về Nhà. Thế mà trong cái sánglành lạnh ngày hôm đấy, cái thứ cứ ám ảnh trong đầu mình lại là bức bưu thiếp nhỏ có chữ: Come Back Soon Quang Dat.
Và đất nước ấy là nơi mà chưa kịp dời đi, mình đã mong một ngày được quay về. Tám năm rồi và cuối mình đã quay lại nơi ấy. Một lần nữa lại cất cánh trên chiếc trực thăng bay dọc những ngọn núi phủ tuyết in bóng trên mặt hồ xanh thẳm, những cánh đồng cỏ lau rộng ngút tầm mắt bàng bạc màu nâu của đất, những cánh rừng đầy những loài cây cỏ và muông thú xa lạ, những mặt biển cát đen nằm sát vách đá dựng đứng cao vút như tập đoàn người khổng lồ... Và cũng đã biến ước mơ được rong ruổi lái xe dọc đất nước tuyệt đẹp này.
Mang theo một bộ quần áo, mua sạc điện thoại và bàn chải đánh răng trên những trạm xăng dọc đường đi. Dừng lại trước những cung đường quá đẹp. Ngồi uống bia và ngắm sao trên bờ biển. Đuổi theo cá voi trên biển, theo chân cá heo vào bờ. Ngắm hải cẩu ngủ trưa trên bờ biển. Nhảy dù từ bờ vực. Ăn những miếng thịt bò hay tôm hùm ngon nhất thế giới. Say ngất ngây với rượu vang vùng Waipara hay Marlborough. Nằm ngủ thiếp đi khi mệt. Tỉnh dậy với những núi non trùng điệp trước mắt. Lại yêu. Và lại nói lời tạm biệt.
Nhiều năm về trước hồi còn học ở New Zealand mình suốt ngày nghe nhạc Đỗ Bảo, anh em trước khi sang có in hẳn một đĩa CD để nghe trong những lần lái xe đường dài. Có một khoảnh khắc mà mình chắc sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy là một ngày đẹp trời mình cùng mấy anh lớn lái xe đi trên Dessert Road, nhìn ra cánh đồng cỏ bàng bạc với dãy núi Ruapehu phủ tuyết trắng xa xa đằng sau, miệng hát theo mấy câu hát: "...Dẫu em đã qua bao mùa nắng ấm, dẫu anh đã qua bao đồng cỏ hoa...". Bài hát nói về tìnhyêu, sự chia ly và đoàn tụ.
Đã 8 năm kể từ ngày ấy, có một chàng trai người Việt thỉnh thoảng vẫn lẩm nhẩm giai điệu ấy trong lúc nheo mắt nhìn lên quả địa cầu được nâng lên cao, tìm kiếm tình yêu nhỏ mà mình đã cất ở nơi tận cùng thế giới.