Vợ chồng tôi cưới nhau hồi tháng 3 năm ngoái. Đến tháng 11 thì tôi sinh em bé đầu lòng, nên năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi đón ở nhà nội.
23 tháng Chạp chồng tôi đã lái xe hộ tống vợ con về quê sớm. Tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ thai sản nên không phải đi làm ngay, dự định ở quê chồng đến hết rằm tháng Giêng mới quay về thành phố. Ông bà nội muốn chơi với cháu lâu lâu nên bảo tôi cứ ở lại, nhưng thật lòng thì tôi không muốn ở thêm vì một vài lý do nhạy cảm.
Đầu tiên là họ hàng nhà chồng tôi khá vô duyên. Ai đến chơi cũng đòi cưng nựng con tôi, khen nó xinh xắn đáng yêu xong tiện thể hôn hít vào mặt bé. Tôi liên tục nhắc khéo rằng các ông các bà đừng hôn lên mồm với má cháu, song họ toàn bỏ ngoài tai khiến tôi lo con mình mắc bệnh. Báo đài đăng tin trẻ nhỏ bị bệnh do lây nhiễm từ người lớn rất nhiều rồi, nhưng ở quê thì họ chẳng coi trọng chuyện đó lắm. Trộm vía con tôi khỏe mạnh nên chưa thấy vấn đề gì, tuy nhiên mẹ chồng cứ trách tôi là đứa ích kỷ, khó tính không cho ai đụng chạm vào con mình.
Riêng bố chồng tôi thì lại vô duyên kiểu khác. Ông chuyên gia nhào vào quấy cháu lúc nó đang ngủ. Ai làm mẹ cũng biết dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh ngủ ngoan khó như thế nào. Con tôi hay thức đêm khóc dạ đề nên chăm nó rất mệt. Ban ngày nó mà lăn ra ngủ vài tiếng là tôi mừng lắm.
Thế nhưng cứ lúc con tôi ngủ say thì ông nội nó ở đâu chạy vào khều nó dậy bằng được! Nó gắt ngủ nên khó chịu, vừa khóc vừa đòi sữa, tôi chẳng được nghỉ ngơi nên cũng ức chế theo. Tôi than phiền với chồng thì anh khuyên vợ cố gắng chịu đựng. Người lớn ở quê có nhiều kiểu khó nói, thôi thì ở lại có vài tuần nên không cần chấp nhặt với họ làm gì cho to chuyện ra.
Tôi ráng nhịn lắm rồi nhưng có một việc đến hôm nay không thể chịu nổi nữa. Đó là vấn đề vệ sinh bếp núc của mẹ chồng.
Mọi người đừng hỏi vì sao lấy chồng bao lâu mà giờ mới biết cái bếp nhà chồng tròn méo như nào. Cơ bản là vợ chồng tôi ít khi về quê, kể cả hồi yêu nhau cũng thi thoảng về chơi dịp lễ chứ không có thời gian đi lại quá nhiều. Quê nội cách thành phố 3-4 tiếng lái xe, lần nào về cũng cỗ bàn, họ hàng mời uống rượu nên từ chối rất phiền.
Những lần trước về chơi tôi cũng chưa bao giờ phải vào bếp nhà chồng nấu nướng, toàn ăn cỗ ngoài sân đình với bên nhà thờ tổ nên Tết này mới có dịp trổ tài bếp núc. Được cái bố mẹ chồng vừa xây nhà mới cách đây mấy năm, nội thất bên trong kiểu hiện đại, bếp liền với phòng khách, đầy đủ vật dụng thiết yếu, đèn đóm sáng sủa.
Tuy nhiên cái bếp đẹp đẽ ấy lại ẩn giấu một bí mật kinh hoàng của mẹ chồng tôi. Đó là thói quen dọn dẹp vệ sinh siêu bẩn!
Mẹ chồng tôi không bao giờ rửa đáy nồi mọi người ạ, cứ mặc kệ cho dầu mỡ cặn bẩn dính đầy vào đó. Bà chỉ rửa mỗi mặt trong nồi để nấu nướng thôi, còn cái quai, cái viền với mặt ngoài thì không thèm cọ. Nhà có kệ để xoong nồi khô ráo dưới gầm bếp nhưng mẹ chồng không bao giờ dùng đến, bà hay úp nồi chảo chồng lên nhau cơ. Tôi nhìn cái đít nồi bẩn bên dưới bôi nhoe nhoét vào phần lòng nồi sạch ở trên mà buồn nôn!
Suốt từ hôm về quê cho đến ngày mùng 2 Tết tôi vẫn không hề phát hiện ra mớ nồi bẩn đó. Tại vì em chồng với mẹ chồng không bắt tôi phải rửa bát, tôi chỉ xuống bếp xào nấu mấy lần nên không chú ý. Mãi đến ngày mùng 3 khi bố mẹ chồng đi ăn hội làng bên, vợ chồng tôi ở nhà tự lần mò rán bánh chưng mới biết nồi chảo bẩn phát sợ.
Ngay hôm ấy chúng tôi đã góp ý với mẹ chồng luôn, và chính tay tôi cọ rửa sạch sẽ hết toàn bộ 12 chiếc nồi niêu xoong chảo của bà.
Ấy vậy mà hôm nay khi đứng bếp xào rau, tôi bỗng nhận ra mẹ chồng lặp lại thói quen bẩn như cũ! Mọi người trong nhà dường như quen với việc đó rồi nên em chồng tôi rửa xong cũng úp đáy nồi nhớp nháp lên nhau, đến hôm sau lại lôi ra nấu tiếp.
Tôi vừa bế con vừa nhăn nhó than với mẹ chồng rằng cứ ăn uống sinh hoạt kiểu vậy thì bệnh tật rất mau chóng ghé thăm. Bà nghe tôi lải nhải vấn đề này hàng chục lần rồi nên vô cùng khó chịu, quay sang nạt nộ tôi một tràng.
- Nhà tôi ăn bẩn như thế bao năm rồi có sao đâu. Vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thây. Người thành phố cứ ưa vẽ việc kiêng dè, ấy thế mà ung thư bệnh tật chết còn nhiều hơn đấy. Cô không thích thì cô về nhà mà tự nấu. Ở đây không ai hầu được cái kiểu tiểu thư công chúa đâu.
Bố chồng còn đế thêm mấy câu khó nghe nữa, đại loại rằng nhập gia thì phải tùy tục, làm dâu không được hạch sách nhà chồng. Chưa kể tôi còn sung sướng hơn bao nhiêu người khác, chẳng ai bắt tôi phải đụng tay việc gì, chỉ có mỗi nằm trên phòng chăm con thì không có quyền dạy bảo ai.
Tôi chỉ góp ý một chút thôi mà bố mẹ chồng lại nặng lời như vậy. Chẳng lẽ ăn ở sạch sẽ là sai ư? Biết không thay đổi được suy nghĩ của họ nên tôi im lặng bế con lên phòng, nhắn tin cho chồng bảo ngày mai về đón 2 mẹ con ngay lập tức. Không ưa thì dưa cũng có dòi, tôi không thể nhắm mắt nuốt thêm bữa cơm nào ở nhà chồng nữa. Nghĩ đến mấy cái nồi dơ mà tôi sởn cả gai ốc, nếu không vì đang cho con bú thì tôi thà chọn nhịn còn hơn...