Năm biến động của giá vàng: Kẻ cười, người khóc

Q.Nga - L.Trinh, Theo Tiền phong 08:50 31/12/2025
Chia sẻ

Giá vàng, bạc vừa trải qua năm biến động lớn nhất lịch sử khi vàng tăng gần 80%, bạc tăng giá gấp 3 lần. Giữa cơn sóng giá vàng, nhà đầu tư “kẻ cười, người khóc”. Trong khi đó, việc người dân tích trữ vàng tiềm ẩn lãng phí cho nền kinh tế.

Kẻ lãi đậm, người méo mặt vì “đu đỉnh”

Những ngày cuối năm 2025, thị trường kim loại quý trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau khi vượt mốc lịch sử 4.500 USD/ounce rồi quay đầu điều chỉnh, giá vàng thế giới biến động mạnh, kéo theo những nhịp lên xuống nhanh của vàng trong nước.

Năm biến động của giá vàng: Kẻ cười, người khóc- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng chờ mua vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Ảnh: L.T

Khảo sát của phóng viên Tiền Phong tại phố vàng Hà Nội như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (45 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết, bắt đầu mua tích luỹ vàng từ hơn 1 năm nay, từ lúc giá 88 triệu đồng/lượng, đến nay, anh vẫn mua vào khi giá 158,5 triệu đồng/lượng.

“Mỗi lần, tôi chỉ mua vài chỉ, không dồn tiền, coi như để dành. Tôi đặt mục tiêu mua tích luỹ, vài năm nữa mới cần dùng tới số tiền nhàn rỗi này nên giờ cứ mua tích luỹ. Thú thật, trải qua không ít đợt biến động giá, nhất là lúc giá vàng giảm giá sâu, tôi cũng hoang mang”, anh Hoàng nói.

Với anh Hoàng, quyết định mua không chỉ dựa vào giá, mà còn là nỗi lo về những bất ổn kinh tế toàn cầu. “Lạm phát, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính… vẫn còn đó. Ngắn hạn có thể lên xuống, nhưng vàng với tôi vẫn là nơi trú ẩn”, anh Hoàng phân tích.

“Về dài hạn, Việt Nam cần hướng đến mô hình chứng khoán hóa vàng, cho phép người dân nắm giữ tài sản vàng dưới dạng chứng chỉ có giá trị tương đương với vàng vật chất. Điều kiện tiên quyết là niềm tin: người dân phải tin rằng chứng chỉ đó an toàn tuyệt đối và có giá trị thực” - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu

Không ít người với tâm lý Fomo (sợ bỏ lỡ) mua vàng ở vùng giá cao, thậm chí mua qua kênh chợ đen khi nguồn cung khan hiếm. Lúc giá điều chỉnh, họ rơi vào trạng thái lưỡng lự: bán thì lỗ, giữ lại lo giá còn giảm sâu.

Chị Hà Thanh Lan (35 tuổi, Nam Từ Liêm) chia sẻ, đợt cuối tháng 10, giá vàng lên cao, nghe mọi người phỏng đoán giá sẽ lên 200 triệu đồng/lượng, sốt ruột chị rút hết sổ tiết kiệm và vay thêm của mẹ chồng mua 5 lượng vàng giá chợ đen 172 triệu đồng/lượng.

“Nghĩ giá vàng lên 200 triệu đồng/lượng, mình sẽ có khoản lời kha khá cho dịp cuối năm, ai ngờ sau ngày 20/10, vàng giảm sâu, tôi thành người “đu đỉnh” đến giờ vẫn chưa thể “về bờ”. Mỗi ngày xem giá vàng, nhẩm số tiền đang lỗ, tôi lại nóng ruột, vợ chồng cãi nhau”, chị Lan nói.

Không chỉ vàng, bạc liên tục thiết lập các mức kỷ lục giá, trở thành “ngôi sao mới” gây chú ý nhất trong những ngày cuối năm trên thị trường kim loại quý. Phiên giao dịch ngày 26/12 đã đi vào lịch sử thị trường kim loại quý khi giá bạc toàn cầu tăng hơn 10% chỉ trong 1 phiên. Trong nước, giá bạc vật chất leo thang nhanh chóng, chênh lệch giữa giá niêm yết và giá “trao tay” ngoài thị trường có lúc lên tới cả chục triệu đồng mỗi cân.

Tại hệ thống kinh doanh bạc lớn như Phú Quý, mỗi ngày chỉ phát khoảng 150 số, mỗi người được mua tối đa 3 cân bạc. Dù hơn 7 giờ sáng mới phát số, nhưng từ 5 giờ sáng, dòng người đã đứng kín trước cửa. Có những người còn huy động cả bố mẹ, vợ chồng, thậm chí con cái đi xếp hàng để lấy số mua đủ hạn mức cho phép.

Thậm chí, có người còn nài nỉ xin lấy thêm số thứ tự cho con dâu đang bận ở nhà chăm con ốm khiến chủ tiệm vàng “dở khóc, dở cười”.

Trên một số hội, nhóm, không ít người đăng bán lại số thứ tự mua bạc với giá 300 - 500 nghìn đồng/số. Người mua không nhận được bạc vật chất (khách đặt mua từ tháng 12/2025, phải cầm giấy hẹn tới tháng 3-4/2026 mới có bạc giao). Dù vậy, tâm lý sợ “lỡ tàu” vẫn khiến nhiều người kiên nhẫn xếp hàng ngày này qua ngày khác.

Cơn sốt bạc mang lại lợi nhuận lớn cho những người vào sớm, nhưng cũng để lại không ít rủi ro. Một số nhà đầu tư mua bạc ở vùng giá cao nhất, đúng thời điểm thị trường hưng phấn cực độ. Khi giá quay đầu giảm mạnh chỉ sau vài phiên, họ rơi vào cảnh “đu đỉnh”, tài khoản bốc hơi nhanh chóng.

“Tôi mua bạc đúng hôm giá lên đỉnh, nghĩ rằng giá sẽ tăng lên 100 triệu đồng/cân. Ai ngờ, ngày 29/12, giá bạc thế giới tăng - giảm như “tàu lượn siêu tốc” rơi thẳng đứng từ đỉnh 84 USD/ounce xuống 72,45 USD/ounce, khiến giá trong nước chao đảo theo. Giờ bán thì lỗ nặng mà giữ thì thấp thỏm.

Lãi đâu chưa thấy, giờ đang lo mất ăn mất ngủ bạc tóc là có thật”, anh Nguyễn Thành Quân (Long Biên, Hà Nội) nói và chia sẻ, bài học đắt giá nhất với anh là chạy theo tâm lý đám đông khi thị trường đã quá nóng.

Tích vàng gây lãng phí cho nền kinh tế

Khép lại năm 2025, thị trường vàng trong nước ghi dấu một năm biến động mạnh hiếm có. Phiên giao dịch ngày 30/12, giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với trước đó.

So với mức giá 84 triệu đồng/lượng ở phiên giao dịch đầu tiên năm 2025, giá vàng đã tăng tới 80%. Chênh lệch giá mua - bán duy trì quanh mức 2 triệu đồng/lượng, cho thấy các doanh nghiệp vẫn thận trọng trước rủi ro biến động ngắn hạn. Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp niêm yết quanh mức 151,7 - 154,7 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với trước đó.

Đà giảm mạnh của giá vàng ngày 30/12 xuất phát từ việc giá vàng thế giới lao dốc, giảm khoảng 170 USD/ounce, về mốc 4.370 USD/ounce. Nhiều kim loại khác cũng lao dốc theo giá vàng. Giá bạc thế giới giảm khoảng 13% từ đỉnh gần 83 USD/ounce (hôm 27/12) xuống còn 72 USD/ounce.

Bạch kim mất 14% giá trị, lùi về 2.090 USD/ounce. Trong nước, giá bạc sáng 30/12 cũng giảm khoảng 10 triệu đồng/kg, từ đỉnh 82 triệu đồng xuống còn 72 triệu đồng/kg, phản ánh rõ sự “hạ nhiệt” sau cơn sốt ngắn hạn.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, trong gần một năm qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 56%, trong khi giá vàng trong nước tăng tới 80%. Vì vậy, việc người dân chuyển từ bất động sản, chứng khoán hay gửi tiết kiệm sang vàng là điều dễ hiểu.

“Bất động sản cần vốn lớn, chứng khoán đòi hỏi kiến thức và chịu nhiều rủi ro, còn lãi suất ngân hàng khó cạnh tranh với mức sinh lời của vàng thời gian gần đây. Nhu cầu tích lũy và đầu tư vàng của người dân là chính đáng”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cho rằng vàng ở Việt Nam không chỉ là tài sản đầu cơ mà còn đóng vai trò tích lũy và bảo hiểm tài chính. Trong nhiều gia đình không có bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm y tế, vàng trở thành “của để dành”, được sử dụng khi gặp biến cố. Tính thanh khoản cao, dễ mua bán, dễ chia nhỏ và có thể giữ kín khiến vàng phù hợp với tập tính tài chính truyền thống của người Việt.

Tuy nhiên, ông Hiếu cảnh báo việc trữ vàng vật chất tại nhà là một sự lãng phí lớn đối với nền kinh tế. Ước tính lượng vàng cất giữ trong dân tương đương khoảng 8% GDP nhưng không được đưa vào sản xuất kinh doanh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày