6 năm làm shipper kiếm 420 triệu trả nợ, một thanh niên thú nhận: Ngày xóa app là ngày nhẹ nhõm nhất đời!

Ngọc Linh , Theo Thanh niên Việt 23:00 30/12/2025
Chia sẻ

Biết ơn công việc shipper vì giúp mình trả nợ, nhưng quyết không có lần 2 làm lại nghề này.

*Dưới đây là tâm sự của một chàng trai trên Xiaohongshu về công việc làm shipper giao đồ ăn. Mỗi ngày anh đều "lăn lộn" ngoài đường, bất chấp mưa bão hay tuyết rơi, với mục tiêu duy nhất: Kiếm tiền trả nợ.

Tôi bắt đầu làm shipper cho Meituan (một ứng dụng giao đồ ăn ở Trung Quốc) vào một buổi sáng mùa đông, khi trong người không có gì ngoài 1 chiếc điện thoại đã dùng hơn 10 năm, 1 chiếc xe điện và khoản nợ 120.000 NDT (khoảng 420 triệu đồng).

Với nhiều người, đó có thể không phải 1 số tiền lớn, nhưng với tôi lúc đó thì chẳng khác gì gánh nặng nghìn cân. Bằng cấp không có, kinh nghiệm cũng không, lối thoát duy nhất chỉ có thể là làm shipper.

Những ngày đầu tiên đi giao hàng, tôi tin vào con số "khoảng 6.000 NDT/tháng" (21 triệu đồng) mà nhiều shipper "kỳ cựu" nói rằng nếu chăm chỉ, chừng đó hoàn toàn khả thi.

Hàng ngày, tôi bắt đầu mở app vào khoảng 7h30 và chạy đến tận đêm. Một ngày sẽ được coi là tốt nếu tôi hoàn thành được 45 - 50 đơn hàng, kiếm khoảng 220 - 250 NDT (khoảng 770.000 - 875.000 đồng). Ngày xấu thì kẹt xe, khách hủy đơn, app trừ điểm, thu nhập tụt xuống hơn nửa nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được, bởi tất cả đều phụ thuộc vào khách hàng.

Vì đang mắc nợ, nên tôi không dám tắt app dù chỉ 30 phút. Đến năm thứ 2, tôi hiểu ra một điều: Làm shipper, muốn kiếm nhiều đơn và nhiều tiền, chạy theo tuyến đường mà app gợi ý là dại dột nhất. Khi đã quen với giao thông, đường xá sau 1 năm gần như "sống ở ngoài đường", tôi bắt đầu biết cách đi đường tắc, tránh cung đường có nhiều đèn giao thông, và nhờ đó, thu nhập của tôi dần khá lên, được khoảng 10.000 NDT/tháng (35 triệu đồng).

6 năm làm shipper kiếm 420 triệu trả nợ, một thanh niên thú nhận: Ngày xóa app là ngày nhẹ nhõm nhất đời!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Sang đến năm thứ 3 là lúc tôi trả xong hơn một nửa khoản nợ. Con số còn lại khoảng 55.000 NDT (khoảng 192 triệu đồng) khiến tôi cảm giác dễ thở hơn. Tôi bắt đầu giảm giờ chạy ngoài đường, nhưng không phải để nghỉ ngơi. Thay vào đó tôi mở dịch vụ hỗ trợ tân shipper, hướng dẫn họ khu vực ra nhiều đơn, cách chạy khi đường tắc. Nhờ vậy tôi kiếm thêm được khoảng 1.000 - 1..500 NDT/tháng (3,5 - 5,2 triệu đồng).

Năm thứ 4, khi tôi khá chắc rằng mình sắp trả hết nợ thì biến cố ập tới: Chiếc xe điện cà tàng "lăn" ra đình công. Suốt những năm trước, tiền kiếm được tôi đều mang đi trả nợ nên không có tiền tiết kiệm hay phòng thân. Hỏng xe không chỉ đồng nghĩa với việc tôi không kiếm ra tiền, mà còn mang theo 1 khoản nợ mới. Tôi buộc phải vay tiền mua xe để tiếp tục làm shipper giao hàng.

Khoảnh khắc ký vào giấy vay tiền mua xe, tôi cảm giác như mình vừa nhìn thấy ánh dương thì ngay lập tức, mây đen kéo tới.

Sau sự cố đó, tôi thay đổi hoàn toàn cách trả nợ. Thay vì dồn sức trả nhiều nhất có thể, hàng tháng tôi giữ lại khoảng 1.000 NDT (3,5 triệu đồng) để phòng chuyện bất trắc. Vậy là năm thứ 4 làm shipper, thay vì trả dần nợ, tôi có thêm khoản nợ thứ 2 cùng 1 bài học.

Sang đến năm thứ 5, tôi bắt đầu thấy rõ mặt trái của nghề này. Từ lưng cho đến cổ vai gáy, lúc nào cũng đau nhức ê ẩm, buốt lên tận óc. Tôi nhận ra mình không thể làm shipper mãi được. Công việc này dễ kiếm tiền, giúp tôi trả nợ nhưng suy nghĩ "chỉ cần trả xong nợ là xóa app" bắt đầu xuất hiện ngày một rõ ràng.

Sang năm thứ 6, tôi đặt ra mục tiêu rất cụ thể: Trả hết tất cả nợ, không thể bước sang năm thứ 7 làm shipper được nữa vì sức khỏe quá báo động. Tôi tăng cường độ chạy vào các ngày cao điểm như dịp lễ tết, cuối tuần, những ngày còn lại thì chỉ chạy đến 9h tối. Bên cạnh đó, tôi cũng may mắn được nhận làm shipper "ruột" cho 2 shop thời trang. Nhờ vậy mà cuối cùng, nợ đã hết.

Tôi vẫn nhớ mình xóa ứng dụng Meituan vào lúc 9h17 sáng. Với tôi, đó là ngày nhẹ nhõm nhất trong hơn 30 năm cuộc đời, không phải vì tôi ghét công việc này, mà vì cuối cùng tôi không còn bị buộc phải làm nó nữa.

Tôi biết ơn nghề shipper. Nếu không có nó, tôi không biết mình sẽ xoay xở thế nào với nợ nần khi không bằng cấp, không vốn liếng. Shipper cho tôi thu nhập, cho tôi kỷ luật, và cho tôi một lối thoát rất thực tế. Nhưng để làm shipper cả đời thì không. Hiện tại, tôi đang là nhân viên học việc cho một xưởng sửa chữa ô tô, công việc không có thu nhập nhưng được bao ăn, bao ở và quan trọng nhất: Nó giúp tôi không còn mơ hồ với mục tiêu kiếm tiền trong tương lai.

(Nguồn: Xiaohongshu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày