Tôi có một cô bạn khá thân, thân theo cái kiểu chúng tôi hay buôn dưa bán cà với nhau vào mỗi lần rảnh rỗi. Và cũng trong một lần buôn bán chuyện trên trời dưới đất ấy, cô ấy than thở với tôi rằng tình yêu của cô ấy cứ nhàn nhạt, chẳng đẹp như chuyện của người ta…
Tôi ớ người, người ta nào? Chuyện tình của người ta nào đẹp? Cô bạn tôi bắt đầu kể lể. Cô ấy từng chứng kiến một cặp đôi đồng nghiệp ở công ty, họ luôn đi làm cùng nhau, đi ăn trưa cùng nhau, và sau đó là tan làm cũng cùng nhau nốt… Mặc dù họ chưa chọn về ở cùng nhau. Và điều khiến cô bạn tôi ghen tị chính là: họ luôn nắm tay nhau đi hiên ngang giữa mọi người. Không quá lố nhưng vẫn đầy tình cảm. Cho nên cô ấy mới bị thích!
Như để cho tôi bị thuyết phục hoàn toàn, cô ấy kể thêm một minh chứng nữa. Đó là cặp đôi cô em họ của cô ấy. Cặp này thì mỗi tuần đều đi xem phim, cứ có phim mới… là xem, không cần biết hay hay dở. Đôi khi có người ngoài thắc mắc tại sao đến cả phim hoạt hình mà hai người lớn đang yêu nhau cũng dắt tay đi xem, thì anh chàng người yêu hồn nhiên trả lời: "Quan trọng chính là phim hoạt hình, và cô ấy thích phim oạt hình."
À, ra là cô bạn tôi ngấm ngầm so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác, và trong một phút hơi hâm hâm thì cảm thấy tủi thân, cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy tình yêu của mình chưa đủ "mặn".
Lúc này, tôi mới làm công tác "thông" tư tưởng, bằng cách khẽ nhắc lại những chuyện mà anh người yêu tội nghiệp (đang vắng mặt khi câu chuyện diễn ra) đã từng dành cho cô ấy.
Cái ngày mà cô ấy chuyển nhà, anh vừa tan ca đã phi nắng nôi ầm ầm để trở về với cô, đưa cô đi vài vòng mua sắm, cùng cô xách lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ. Và sau hôm ấy thì anh lăn ra ốm.
Cái ngày mà cô ấy thòm thèm một đùi gà nướng tẩm mật ong thơm lừng, anh đã tự xách làn đi chợ, mua đồ nghề, về loay hoay vật vã trong bếp hơn một tiếng đồng hồ để cho ra thành phẩm.
Cô còn từng hãnh diện khoe với tôi ánh mắt lấp lánh như ánh sao đêm của anh, khi cô hồi hộp mở hộp quà là một bộ váy mà cô thích, với kích cỡ vừa vặn và đẹp mắt. Món quà được anh mua tặng trong chuyến đi công tác dài ngày của mình.
Có rất nhiều chuyện được tôi gợi lại, và cô mơ hồ một lúc lâu, sau đó cô bưng mặt khóc. Chắc có lẽ cô cũng nhận ra rằng mình có một tình yêu thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ trong con mắt của người khác.
Và mỗi chúng ta, ai cũng đều sẽ có một tình yêu đẹp đến thuần khiết như thế dành cho riêng mình. Cho nên chuyện so bì với tình yêu của kẻ khác là một việc làm vô cùng thừa thãi.
Cuối ngày, khi anh tới đón cô về, cô vẫy tay chào tôi kèm theo một cái nháy mắt. Ý rằng cô đã hiểu ra rồi, người đàn ông của cô, không ai có thể thay thế được. Dù người ấy không thích thể hiện tình cảm ở nơi đông người ồn ã, cũng không chiều chuộng theo cái sở thích xem phim hoạt hình của cô. Nhưng người ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, trao cho cô tình yêu theo một cách khác – cách của riêng anh ấy mới có mà thôi.
Và cô ấy, đã yêu anh ấy, từ những điều ấy mà…