Bạn tôi vừa có chuyến đi du lịch Hàn Quốc về, trong ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc của cô ấy, tôi biết nơi ấy là thiên đường. Cô ấy miêu tả những công trình kiến trúc hiện đại vượt bậc, những khung cảnh còn đẹp hơn trong tranh. Cô ấy khoác tay tôi trong lúc cao hứng và hỏi liệu tôi có muốn đến nơi ấy hay không?
Tôi cười cười, quay sang nhìn bạn trai khi anh ấy cũng đang chăm chú chờ đợi từ tôi một câu trả lời. Tôi nói:
"Có chứ! Nếu như được đi với người mà mình yêu."
Cô bạn tôi lém lỉnh hỏi lại:
"Nhưng nếu nhà đầu tư chỉ cho mày một vé, và mày chỉ có chuyến đi tới thiên đường khi có một mình thì sao?"
"Thì anh T sẽ ở nhà, tao đi!" – chắc đây là câu trả lời mà cô bạn tôi muốn nghe. Nhưng rất tiếc, tôi phải làm cô ấy thất vọng, vì tôi đáp:
"Thì tao sẽ ở nhà, gối đầu lên đùi anh T ở sofa và cả hai đứa cùng xem phim Hàn."
Tôi không chỉ nói cho vui lòng bạn trai hay thách thức trêu ngươi cái sự vui vẻ quá đà của bạn tôi đâu. Bởi nếu điều kiện mà bạn tôi xuất hiện là thật, thì tôi cũng sẽ làm y như những gì tôi đã nói.
Có thể bạn cho rằng tôi hoàn toàn có thể đi du lịch một mình đến Hàn Quốc, và chụp những bức ảnh đẹp nhất, ăn những món ngon nhất, nghe kể nhiều câu chuyện hay nhất. Rồi sau đó, khi trở về, mua những món quà ý nghĩa nhất và hào hứng thuật lại chuyến đi của mình cho T nghe, thì cả hai đứa sẽ cùng vui.
Nhưng không. Đối với tôi, chẳng có bất cứ nơi nào êm ái và bình yên hơn vòng tay ôm của người yêu mình. Chúng tôi có thể đi với nhau tới bất cứ đâu cũng được, hoặc là chẳng cần đi đâu cũng được, nhưng quan trọng là phải có nhau.
Lúc ra về, tôi vẫn nhớ vẻ mặt trầm ngâm của T. Anh hỏi tôi liệu có phải tôi chỉ trả lời thế cho vui lòng anh hay không, vì anh nghĩ thật ra, nếu tôi đi Hàn Quốc một mình cũng tốt. Vì biết đâu tôi sẽ học thêm nhiều điều, gặp thêm nhiều người, và nhất là khi cơ hội đắt giá ấy chẳng đến lần thứ hai từ một người xa lạ hào phóng nào đó.
Tôi lắc đầu, tự mình càm hai bàn tay T đặt lên eo mình, sau đó thì thả lỏng để cơ thể mình dựa dẫm hoàn toàn vào cơ thể anh. Tôi nói, có anh ở bên cạnh, bất cứ nơi đâu cũng là nơi đẹp đẽ nhất, lung linh nhất, đáng để mơ ước nhất.
Bạn có đồng ý với tôi, trong những ngày mỏi mệt với cuộc đời, điều mà bạn thiết tha nhất đôi khi chỉ là một cái ôm rất khẽ của người mình yêu? Và tôi cũng cá là, cái cảm giác được an toàn trong vòng tay ai đó, là thứ cảm giác đưa chúng ta tới thiên đưởng mà bao người hằng mơ ước.
Tình yêu đơn giản lắm, khi chúng ta gặp được đúng người cần gặp, chẳng gì quý giá hơn một cái ôm vòng ắp đầy tình cảm. Có thể T không đủ tiền cho tôi đi du lịch Hàn Quốc, nhưng tôi biết, vòng tay anh đủ rộng, cũng đủ bao dung để che chở cho tôi cả một quãng đường về sau. Và tôi nghĩ, khi yêu, con người ta cũng chỉ cần những điều bình dị như thế!