Cánh cửa mùa đông mở ra theo cách rất Hà Nội, rất thơ. Mấy hôm trước người ta còn trêu nhau "hay năm nay không có mùa đông" vì cái lạnh cứ như thể vờn đùa. Nay thì mùa đông đã về thật.
Trời rét thật rồi, lùa tay vào tóc đã thấy có chút hơi sương ẩm lạnh. Gió mùa đông bắc thổi từng cơn lạnh cóng, dường như thoảng chút hương thơm của dăm chùm hoa sữa nở muộn. Trời cũng đổi màu áo, không còn nét xanh trong veo, thay vào đó là một gam màu xám mờ.
Họa hoằn lắm mới nhìn thấy nắng. Từ trong rét mướt, những khoảng nắng ấm áp len lỏi qua từng ngọn cây. Nắng mùa đông chẳng thể khiến những hàng cây trơ trụi khẳng khiu hai bên đường bừng lên sức sống, nhưng vừa đủ để khiến trái tim cảm nhận rõ hơn sự ấm áp từ những điều nhỏ bé xung quanh.
Hà Nội mùa đông, mùa gây thương gây nhớ
Với không ít người, Hà Nội đẹp nhất vào mùa đông. Đẹp như những buổi sáng sớm đầy sương ở Hồ Gươm. Lơ lửng, cũ kỹ, ẩm sực lên như thể tự xa xưa, sương trôi về hiện tại. Sương Hồ Gươm mỏng tang như phủ khăn voan, mơ hồ đổ lên mặt nước một màu thanh nhã.
Mùa đông như làm dịu đi nhịp sống của Hà Nội. Có cảm tưởng tất cả như chậm hơn, trầm hơn, nhưng sâu sắc hơn – để từng góc phố, từng con ngõ nhỏ đều kể câu chuyện riêng. Trong cái rét, những dãy nhà phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Bưu điện Bờ Hồ… có vẻ trầm mặc và thâm nghiêm hơn.
Ấy thế mà phố xá lại chưa bao giờ ngừng sôi động. Những tấp nập bán mua, những khăn len, áo bông, áo dạ chấp chới bay trước từng cửa nhà, chờ một ai xuýt xoa đón về áp vào thân ấm, vẫn cứ là cảnh tượng rất đỗi Hà Nội.
Đi dọc phố xá, mắt ta bị hút vào những chiếc xe đạp chở hoa chầm chậm lướt qua. Cúc họa mi trắng muốt báo đông, thạch thảo tím, hồng nhung rực đỏ… Những chiếc xe hoa được sắp xếp cẩn thận như những bức họa di động, tô điểm cho Hà Nội ngày đông thêm thơ mộng.
Những điều "nhỏ bé xiêu lòng" chỉ mùa đông Hà Nội mới có
Cái lạnh rất sâu của mùa đông khiến lòng chợt mềm với những cảm xúc không tên. Và cũng là lúc người ta bỗng thấy thèm những điều "nhỏ bé xiêu lòng" chỉ mùa đông Hà Nội mới có.
Hà Nội vốn đã nổi tiếng chiều chuộng người mê ẩm thực, đông đến như kích hoạt chế độ để biến thành "xứ sở của những món ăn chơi". Nào cháo sườn, nào bánh trôi tàu, nào hạt dẻ, ngô nướng, xiên nướng…. Giữa tiết trời đông lạnh giá, được thưởng thức món ăn nghi ngút khói, hít hà cái ấm sực quyện với gió cũng chính là cảm giác hạnh phúc.
Mùa đông Hà Nội dường như cũng thôi thúc chúng ta đi tìm những kết nối cảm xúc. Phải chăng trời lạnh giá khiến người ta dễ dễ xích lại gần nhau hơn? Thường ngày, Hà Nội vội vã, tấp nập, xôn xao. Nhưng cứ đến khi trời rét, chẳng khó để tìm thấy những bếp lửa ấm rải rác khắp vỉa hè, nơi người ta trùm khăn kín mít, vừa hơ tay chân vừa chuyện trò trong tanh tách tiếng củi kêu.
Dù có rét ngọt, hội cao niên vẫn chẳng nỡ bỏ thói quen dậy sớm, đi tản bộ hoặc đạp xe loanh quanh vài vòng Hồ Gươm. Sau đó, thảnh thơi ngồi đọc báo, hoặc sà vào hội cờ tướng, chuyện trò rôm rả từ chuyện "tốt, xe, pháo, mã" đến chuyện chính trường, thế sự.
Và những người trẻ vẫn bất chấp cái lạnh để ra phố, thưởng thức cuộc sống. Có thể chỉ giản đơn là đi dạo, chụp vài tấm hình tươi tắn check in; hay tạt vào một quán nhỏ ven đường, ủ tay vào ly trà nóng, vừa nhấm nháp chiếc kẹo lạc vừa cười ran.
Và tình yêu, tình yêu cũng cần mùa đông. Sao có thể không xiêu lòng nếu đi trên phố vô tình thấy những đôi tình nhân đi bên nhau, áp sát vào nhau, hay vòng tay ôm eo chặt cứng?
Và có lẽ, bạn cũng sẽ tìm thấy sự ấm áp ấy từ những chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH mềm mại, ôm trọn cơ thể, hay trong lớp áo khoác chần bông PUFFECH ấm áp mà nhẹ tênh.
Tận hưởng một sớm mùa đông trên những con phố quen thuộc của Hà Nội, khoác lên mình trang phục đơn giản và ấm áp để thấy hơi thở khẽ phả ra những làn khói mỏng manh.
Với những người yêu Hà Nội, mùa đông vẫn luôn là một miền thương nhớ day dứt khôn nguôi. Bởi đông Hà Nội không chỉ có mùi, nó còn có vị, có thanh âm, có từng luồng chuyển động đầy ắp cảm xúc. Bởi cái lạnh của Hà Nội là chất xúc tác khiến mọi khoảnh khắc bên nhau trở nên đáng nhớ hơn. Thật lạ là ai cũng sợ rét, cũng xuýt xoa khi xem dự báo thời tiết, nhưng chẳng ai nằm mãi ở nhà ủ chăn, mà cứ phải lao ra đường hưởng rét mới chịu. Như thể sợ không vội hưởng, thì mùa đông sẽ sớm tan.
Cái rét ngọt chẳng thể làm khó người Hà Nội sống nhịp thường nhật của họ, vì người ta tìm được nhiều cách khác nhau để sưởi ấm cho mình, sưởi ấm cho nhau. Ai đó tìm thấy sự ấm áp trong những cái ôm siết chặt; ai đó lại tìm thấy nó trong hương vị chan chát ấm sực của một tách trà nóng, hay trong ánh mắt trìu mến của người thân…
Đông này hãy nhớ mặc thật ấm bạn nhé!