Ngày 16/3/2010, Jose Mourinho dẫn Inter Milan tới làm khách tại Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League 2009/10. Đó là một trận đấu rất đặc biệt với Mourinho.
Lần đầu tiên kể từ khi rời Chelsea ông mới có dịp trở lại mái nhà xưa. Ngày hôm đó Inter thắng 1-0, chính thức loại The Blues khỏi Champions League, nhưng trên các khán đài Stamford Bridge, tên của Mourinho vẫn được hô vang không ngớt.
Cây bút Jack Gaughan của Daily Mail, người đã có mặt tại Stamford Bridge vào ngày hôm đó thuật lại: "Chelsea mời lại phát thanh viên chuyên đọc tên Mourinho thời ông còn là HLV trưởng Chelsea để một lần nữa xướng tên Người đặc biệt. Chữ Mourinho được kéo rất dài, như tình yêu mà fan The Blues dành cho ông".
Ngày hôm đó bên ngoài Stamford Bridge, khi được phỏng vấn, rất nhiều CĐV Chelsea vẫn vô cùng thẳng thắn nói rằng, họ không chấp nhận việc Chelsea sa thải Mourinho năm 2007. Có lẽ hiếm HLV nào trên thế giới mà khi ông tái ngộ CLB cũ trên tư cách đối thủ, vẫn được CĐV yêu mến đến vậy. Những câu chuyện thế này khiến Mourinho đúng nghĩa là một Người đặc biệt.
Nhưng 6 năm sau, trưởng đại diện hội CĐV Chelsea vừa phát đi thông báo: Jose Mourinho sẽ không nhận được bất kỳ sự chào đón đặc biệt nào từ CĐV The Blues vào ngày Chủ Nhật này. Ông sẽ như bao HLV đối thủ khác.
Ban tổ chức sân Stamford Bridge cũng đồng thời phát đi thông báo: Họ yêu cầu các CĐV Chelsea không treo băng-rôn, biểu ngữ có liên quan tới Mourinho. Đây là lần đầu tiên Chelsea đưa ra yêu cầu cấm các băng rôn về Mourinho xuất hiện trên khán đài. Một thái độ thù địch quá rõ ràng.
Người ta đã nói quá nhiều đến việc Jose Mourinho đã không còn là Người đặc biệt trên khía cạnh chuyên môn. Kể từ khi rời Real Madrid trở lại Chelsea, The Special One ngày nào ngày càng trở nên tầm thường về chiến thuật, cách dùng người, thậm chí miệng lưỡi của ông cũng không còn sắc sảo như trước.
Giai đoạn cuối triều đại thứ 2 tại Chelsea, Mourinho lộ rõ sự bí bách về chiến thuật và cách bố trí đội hình. Ở bất kỳ trận đấu nào, dù quan trọng hay không quan trọng, ông đều phải mặc định sử dụng Eden Hazard. Mourinho gần như không thay đổi đội hình xuất phát trong nhiều trận đấu.
Tuy nhiên, điều khiến Mourinho trở nên không còn đặc biệt nữa chính là ở chi tiết ông sẽ không được fan Chelsea nồng nhiệt chào đón như 6 năm về trước. Rất nhiều HLV vĩ đại, cầu thủ nổi tiếng sau khi kết thúc sự nghiệp, mọi thứ cũng tiêu tan. Danh hiệu cất trong phòng lưu niệm, ký ức cũng mai một dần, chỉ tình yêu trong tim NHM là bất diệt.
Sir Alex Ferguson sẽ mãi mãi có chỗ đứng trong trái tim của NHM Quỷ đỏ và cũng chỉ cần Quỷ đỏ mà thôi. Trong khi đó, Mourinho nhiều khả năng sẽ kết thúc sự nghiệp mà thứ duy nhất ông có chỉ là những danh hiệu.
Mourinho bị Real Madrid sa thải được cho là đến từ những nhát dao sau lưng của các công thần. Và ở nhiệm kỳ 2 tại Chelsea, lại có thêm những chú cừu đen nữa hất cẳng Mourinho khỏi ghế huấn luyện.
Rốt cuộc thì ai đang và sẽ yêu Mourinho? NHM Man United ư? Khó lắm. Bởi với lối chơi hiện tại, Mourinho không thể thay thế nổi hình ảnh của Sir Alex trong tâm trí CĐV Quỷ đỏ. Việc họ tôn sùng ông là chuyện không thể. NHM Chelsea, Inter, Real Madrid thì càng không rồi.
Đây là một nỗi đau cắt da cắt thịt đối với con người ngạo mạn, cầu toàn như Mourinho. Ông đã tạo ra quá nhiều cuộc chiến và cho dù ông cũng đã thắng rất nhiều, nhưng trận chiến mà ông đã và đang dần thua, lại là trận chiến vẻ vang nhất: Trận chiến để ở lại trong trái tim người hâm mộ.