Cả ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi về một vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội. Một đứa trẻ đã có hành động dại dột chỉ vì cảm thấy bị bố mẹ đối xử bất công. Trong lá thư để lại, em ấm ức tâm sự về việc phải thay bố mẹ kèm cặp em học, ấm ức vì bố mẹ lúc nào cũng chiều chuộng, bao che lỗi lầm của em rồi quay ra đánh mắng, trút giận lên đầu mình.
Đọc những dòng chữ đầy tổn thương, bất cứ ai làm cha làm mẹ cũng đều thấy thắt lòng. Chúng ta giật mình tự hỏi: Liệu trong vô thức, mình có đang chất lên vai đứa con lớn gánh nặng quá sức như thế không?
Khi "quyền huynh thế phụ" biến tướng thành gánh nặng
Trong văn hóa Việt, chúng ta hay nói "Làm anh làm ả phải ngả mặt lên". Việc anh chị giúp đỡ, bảo ban em là nét đẹp để gắn kết tình thân. Nhưng ranh giới giữa việc "nhờ con giúp đỡ" và "khoán trắng trách nhiệm" lại mong manh vô cùng. Nhiều cha mẹ vì bận rộn, vì áp lực cuộc sống đã vô tình mặc định việc dạy dỗ em là nghĩa vụ của con lớn.
- Em học kém -> Mắng anh/chị không biết dạy.
- Em hư -> Phạt anh/chị không biết làm gương.
Khi chúng ta làm vậy, chúng ta đã tước đi quyền làm trẻ con của con lớn. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm lý còn chưa vững vàng, kỹ năng sư phạm không có, thì làm sao đủ sức chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một đứa trẻ khác? Vô tình, chúng ta biến đứa con cả thành một "phụ huynh thứ ba" trong nhà nhưng là một phụ huynh không có quyền lực, chỉ có đòn roi và trách nhiệm.
Ảnh minh hoạ
Nỗi đau của sự thiên vị và tâm lý "phản kháng" non nớt
Điều khiến đứa trẻ trong câu chuyện (và rất nhiều đứa trẻ khác) cảm thấy tuyệt vọng nhất, không hẳn là đòn roi, mà là sự bất công.
Khi đứa em được nuông chiều, được phép sai lầm, còn đứa lớn luôn phải gánh hậu quả, ngôi nhà không còn là tổ ấm nữa. Trong mắt trẻ con, với tư duy trắng đen rạch ròi, đó là sự phản bội. Con cảm thấy mình bị "ra rìa", cảm thấy mình vô giá trị, chỉ là nơi để bố mẹ xả giận.
Sự ức chế dồn nén lâu ngày, cộng với tâm lý bốc đồng, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc của tuổi dậy thì, rất dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Hành động dại dột của con đôi khi không phải vì con muốn kết thúc tất cả, mà là tiếng kêu cứu cuối cùng, là cách phản kháng cực đoan nhất để mong bố mẹ "nhìn thấy" nỗi đau của mình.
Lời cảnh tỉnh cho người lớn
Dù câu chuyện trên mạng xã hội kia thực hư thế nào, thì bài học để lại cho chúng ta là có thật và vô cùng đắt giá. Thưa các bậc cha mẹ, xin hãy nhớ rằng, con cả cũng chỉ là một đứa trẻ. Chúng cũng cần được sai, được vỗ về, và được bố mẹ dạy dỗ chứ không phải đi dạy dỗ người khác.
- Xin hãy công bằng: Lỗi của ai, người đó chịu. Đừng biến con lớn thành "bao cát" chịu đòn thay cho em.
- Xin đừng áp đặt: Đừng bắt con phải gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ khi con chưa đủ tuổi trưởng thành.
- Xin lắng nghe con: Khi con phàn nàn về việc trông em, đừng vội mắng con là "ích kỷ", hãy hiểu rằng con đang quá tải và cần được chia sẻ.
Đừng để đến khi con có những hành động dại dột, chúng ta mới giật mình hối hận. Hãy yêu thương con lớn như một đứa trẻ, chứ không phải như một công cụ hay một bản sao trách nhiệm của chính mình.