Một gia đình có 3 kiểu người dại dột này, thật sự có thể khiến 3 thế hệ khốn đốn!
Gia đình bạn có kiểu người nào không?
- Nữ bác sĩ số 61 vừa lộ diện đã gây tò mò vì cái tên "vừa đài các vừa như một vị thuốc quý", còn rất xinh nữa!
- Học sinh vẽ chó bị cô giáo chê quá sơ sài, đến khi nhìn thấy "bản gốc" ở nhà: Trách nhầm em rồi!
- Phát hiện ra nam bác sĩ nội trú cao 1m81 và đẹp trai, học "trường ngoài" vẫn giành STT 24 tại Match Day 2026
Bạn có nhận ra không, thứ thường khiến một gia đình suy sụp đôi khi không phải là thiếu tiền, mà là trong nhà có những kiểu người "hồ đồ" này?
1. Người thích thêm dầu vào lửa, khiến người thân trở thành đối thủ
Đây là kiểu người rất thích khuấy đục mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, châm ngòi mâu thuẫn giữa anh chị em trong nhà. Một chuyện vốn chẳng có gì to tát, qua lời kể thêm mắm dặm muối của họ có thể biến thành mối thù lớn của cả gia đình.
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã nhạy cảm. Người trẻ cần được nhìn nhận những nỗ lực của mình, trong khi người lớn tuổi lại thường quen thể hiện sự quan tâm bằng những lời trách móc. Hai thế hệ có cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, thành ra ý tốt ban đầu khi nói ra lại dễ biến thành những lời làm tổn thương nhau.
Một khi trong nhà có người thích đem chuyện này kể sang chuyện khác, mâu thuẫn sẽ bị phóng đại lên nhiều lần. Mẹ chồng cho rằng con dâu bất hiếu, con dâu cảm thấy mẹ chồng luôn nhắm vào mình. Người đàn ông đứng giữa thì tan làm, thà ngồi trong xe thêm nửa tiếng cũng không dám mở cửa bước vào nhà Đem chuyện gia đình ra ngoài, tưởng là giải tỏa được cơn tức, nhưng thực chất lại đang bào mòn nền móng tình thân. Thế hệ trước gieo sự nghi kỵ, thế hệ sau học cách tính toán. Những khúc mắc của một đời người cứ thế truyền sang đời kế tiếp.
Ảnh minh hoạ
2. Người luôn coi sự hy sinh của gia đình là điều hiển nhiên
Đây là kiểu người bản thân không chịu cố gắng, gặp chuyện thì tìm cách né tránh, hễ nhắc đến trách nhiệm là lập tức biến mất. Cha mẹ cứ mãi bao che, những người khác trong nhà liên tục nhường nhịn, chỉ càng khiến sự lười biếng của họ có cơ hội lớn lên.
Một đứa trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy có thể dần hình thành suy nghĩ rằng: Không cần nỗ lực, vẫn có thể hưởng thành quả do người khác làm ra. Điều đáng sợ hơn nằm ở sự truyền lại của những giá trị sống lệch lạc. Tiền bạc, tài sản mà thế hệ trước tích góp bị rút cạn. Anh chị em cùng thế hệ bị kéo theo. Con cháu đời sau lại học theo những thói quen xấu. Sự lười biếng của một người có thể trở thành gánh nặng đè lên cả ba thế hệ.
Khi tình thân bị lợi ích bào mòn, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng khó chống chọi với sự đòi hỏi kéo dài không hồi kết.
3. Người trút hết sự nóng giận lên chính những người thân yêu
Đây là kiểu người gây tổn thương nhiều nhất, nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất.
Ra ngoài, họ có thể đối xử hòa nhã với tất cả mọi người. Nhưng vừa về đến nhà, họ lại thoải mái trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Chỉ một chuyện không vừa ý cũng đủ khiến họ nổi nóng, nói năng cay nghiệt, mở miệng là trách móc, than phiền.
Một nghiên cứu do các học giả thuộc Đại học East Anglia và Đại học Cambridge, Anh thực hiện, đã quét não của 58 thanh thiếu niên trong độ tuổi 17-19. Kết quả cho thấy 27 em từng trải qua các vấn đề gia đình từ nhẹ đến vừa phải trong thời thơ ấu có thể tích tiểu não tương đối nhỏ hơn. Những vấn đề gia đình được đề cập bao gồm việc cha mẹ tranh cãi kéo dài và chiến tranh lạnh. Nghiên cứu cho rằng những bất thường trong sự phát triển tiểu não có thể khiến trẻ dễ gặp các vấn đề tâm lý, tâm thần hơn khi trưởng thành.
Theo một khảo sát năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc, 63% thanh thiếu niên có hành vi tự làm hại bản thân được hỏi cho biết xung đột kéo dài giữa cha mẹ là nguyên nhân trực tiếp khiến tâm lý họ sụp đổ.
Dữ liệu từ một cuộc khảo sát theo dõi gia đình của Đại học Bắc Kinh cho thấy, trong những gia đình cha mẹ cãi nhau hơn 3 lần mỗi tuần, điểm số học tập trung bình của con thấp hơn 15-20 điểm so với những gia đình bình thường.
Một nghiên cứu theo dõi của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ còn chỉ ra rằng những người từng chứng kiến xung đột giữa cha mẹ thời thơ ấu có nguy cơ gặp xung đột hôn nhân khi trưởng thành cao gấp 2,5 lần. Mô hình giao tiếp bạo lực được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với tỷ lệ lên tới 68%.
Đằng sau những con số ấy là hình ảnh những đứa trẻ thu mình sau cánh cửa phòng, tự quy mọi cuộc cãi vã của cha mẹ về lỗi của bản thân: Nếu mình ngoan hơn một chút, có lẽ bố mẹ đã không cãi nhau. Khi suy nghĩ này ăn sâu, nó có thể ảnh hưởng đến cách đứa trẻ xây dựng các mối quan hệ thân mật trong suốt cuộc đời.
Khoa học thần kinh cũng đưa ra lời giải thích. Mỗi lần chứng kiến cha mẹ cãi vã, hạch hạnh nhân trong não trẻ có thể bị kích hoạt, kéo theo sự gia tăng hormone căng thẳng cortisol. Nếu kéo dài, trạng thái căng thẳng này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, trong đó có những vùng liên quan đến điều chỉnh cảm xúc và phản ứng sợ hãi.
Ở góc độ hành vi cũng vậy. Tâm lý học có một khái niệm gọi là “hiệu ứng đá mèo”: Người cha đem áp lực công việc trút lên người mẹ, người mẹ lại quay sang trách móc con, tạo thành một chuỗi cảm xúc tiêu cực truyền từ người mạnh hơn xuống người yếu thế hơn. Điều đứa trẻ học được từ đó không phải là cách giải quyết vấn đề, mà là một kiểu ứng xử dựa trên việc trút giận lên người yếu thế. Những món nợ cảm xúc mà thế hệ trước để lại trong các mối quan hệ, cuối cùng có thể trở thành gánh nặng mà con cái phải tiếp tục mang theo.
Một khảo sát của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân trên 855 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cho thấy, trong những gia đình cha mẹ thường xuyên cãi nhau, tỷ lệ phát hiện các vấn đề tâm lý ở trẻ lên tới 31,68%, cao hơn mức 30,30% ở các gia đình có cha mẹ ly hôn và gần gấp đôi mức 18,88% ở những gia đình hòa thuận.
Người “hồ đồ” trong gia đình bạn thuộc kiểu nào?