Là bà mẹ kỹ tính việc ăn uống của con, nhưng nói thật, nhìn hình ảnh "soi" bữa ăn bán trú này, tôi cũng không đồng cảm nổi!

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Nói thật, với tư cách là một người mẹ, tôi không thể đồng cảm nổi với cách làm này.

* Bài viết thể hiện quan điểm của phụ huynh, không phải quan điểm của tòa soạn:

Là một người mẹ có con đang tuổi đến trường, tôi hoàn toàn ủng hộ việc phụ huynh quan tâm đến bữa ăn bán trú của con. Thức ăn trường học ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển thể chất của các bé mỗi ngày. Nhất là khi mới đây, Chính phủ và Bộ Giáo dục đã chỉ đạo các trường học phải công khai minh bạch thông tin hàng ngày - từ đơn vị cung cấp, hóa đơn nhập hàng đến thực đơn và khay ăn thực tế. Điều đó khiến những người làm cha làm mẹ như tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn rất nhiều.

Thế nhưng, giữa "giám sát minh bạch" và "làm quá vấn đề" lại là một ranh giới rất mong manh.

Mới đây, hình ảnh một nhóm phụ huynh vào tận bếp ăn của trường, mang cân ra đo đếm từng gram thức ăn, tỉ mỉ ghi chép vào biên bản: "Thịt om ngô thiếu 2 - 7g", "Rau thiếu 5 - 10g", "Cơm thiếu 35 - 85g"...khiến tôi không khỏi băn khoăn. Nói thật, với tư cách là một người mẹ, tôi không thể đồng cảm nổi với cách làm này.

Nhóm phụ huynh vào tận bếp ăn của trường, mang cân ra đo đếm từng gram thức ăn, tỉ mỉ ghi chép vào biên bản (Ảnh: group phụ huynh)

Đừng biến môi trường học đường thành một "tòa án" đong đếm từng gram lẻ

Bán trú nhà trường không phải là một căn bếp gia đình nấu cho 2-3 người mà là nơi phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn học sinh cùng một lúc. Các cô bảo mẫu múc cơm, chia thức ăn trong áp lực thời gian để kịp giờ con ăn nóng, làm sao tránh khỏi có khay nhỉnh hơn vài gram, khay vơi hơn một chút? Đem một chiếc cân tiểu ly ra đếm từng vài gram thiếu hụt để rồi xem đó như một "cuộc chiến" cắt xẻn phần ăn của học sinh, liệu có quá khắt khe và thiếu thực tế?

Con tôi mỗi lần đi học bán trú về vẫn hay kể: "Mẹ ơi, cơm trắng cô bảo mẫu chia sẵn một phần, nhưng bạn nào ăn chưa no cô lại múc thêm cho. Bạn nào không ăn được rau thì cô bớt lại, bạn nào thích ăn cơm cô lại cho nhiều hơn".

Đó chính là "cái tình" trong môi trường giáo dục. Sinh hoạt lâu dần, các cô bảo mẫu sẽ tự biết sức ăn của từng đứa trẻ, biết bạn nào thích ăn món gì, bạn nào hay bỏ mửa để cân chỉnh. Nếu cứ máy móc gạt đúng 200g cơm, 50g thịt vào khay cho một đứa trẻ bé tẹo ăn không hết phải bỏ mửa, trong khi một bé lực lưỡng ăn thiếu lại không được lấy thêm vì "đã đúng định lượng", thì đó có phải là chăm sóc trẻ đúng nghĩa?

Giám sát là để nhà trường làm tốt hơn, để ngăn chặn thực phẩm bẩn, ngăn chặn việc cắt giảm khẩu phần ăn một cách hệ thống và cố ý. Giám sát là nhìn vào chất lượng nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, là khay ăn có đủ chất, đủ dinh dưỡng hay không. Chứ giám sát không phải là biến môi trường học đường thành một "tòa án" đong đếm từng gram lẻ, đẩy mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường vào thế đối đầu căng thẳng.

Mới đầu năm học mà vào cân đo như "đánh trận" thế này, e rằng cái nhận lại không phải là sự tốt đẹp hơn cho các con, mà là sự e dề, mệt mỏi từ phía nhà trường và các cô bảo mẫu. Đã có biết bao câu chuyện cảnh báo: khi áp lực và rủi ro quá lớn, trường học thà chọn giải pháp an toàn là "dẹp luôn lớp bán trú". Đến lúc đó, phụ huynh lại gào lên vì không ai đưa đón, chăm sóc con giữa giờ.

Trong cư xử, cái lý đúng là quan trọng, nhưng cái tình mới là thứ nuôi dưỡng một môi trường giáo dục ấm áp. Hãy giám sát bằng sự văn minh, thấu hiểu và sẻ chia, chứ đừng biến tình yêu thương con trẻ thành những con số khô khan và soi mói đến mức cạn tình!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày