Ở tuổi 40 - 50, nhiều người vẫn nghĩ mình đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp và cuộc sống, công việc ổn định, gia đình yên ấm, con cái đang lớn. Nhưng trớ trêu thay, chính lúc này họ lại phải đối diện với một nỗi buồn mang tên tụt hậu công nghệ. Ở nhà, con cái chê cha mẹ "cổ lỗ sĩ" vì chẳng theo kịp trend online. Đi làm, sếp phàn nàn thiếu kỹ năng digital, không bắt kịp công cụ mới. Vậy là giữa hai "chiến tuyến", người trung niên bỗng trở thành người tối cổ.
Một buổi tối, chị Mai, 45 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, loay hoay đến cả tiếng đồng hồ chỉ để nộp một file báo cáo qua Google Drive. Con gái học lớp 9 đi ngang qua, nhấn mấy cái chuột đã xong rồi buông một câu nửa đùa nửa thật rằng mẹ "như người tối cổ". Nghe xong, chị Mai cười gượng nhưng trong lòng chùng hẳn xuống. Chị thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Ở công ty, tình hình còn éo le hơn. Đồng nghiệp trẻ thao tác trên Excel nhanh như gió, làm báo cáo bằng AI chỉ mất vài phút, trong khi chị Mai vẫn quen nhập thủ công. Một lần, sếp góp ý thẳng rằng chị phải chịu khó học thêm kỹ năng công nghệ, vì bây giờ mọi thứ đều số hóa, ai cũng tối ưu bằng tool, chậm là tụt hậu. Nghe vậy, chị vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Không chỉ riêng chị Mai, rất nhiều phụ huynh trung niên đang trong tình cảnh tương tự. Thế hệ này nhiều người vốn quen với cách làm việc truyền thống: giấy tờ, điện thoại bàn, ghi chép tay. Họ đi làm khi Internet mới manh nha, smartphone chưa phổ biến. Giờ đây, khi công nghệ ập đến như vũ bão, từ chat nhóm công việc trên Slack, quản lý dự án bằng Notion, họp online trên Zoom đến việc tận dụng AI để viết báo cáo, mọi thứ đều trở thành ngôn ngữ xa lạ.
Giữa nhịp sống số hóa, nhiều phụ huynh trung niên mắc kẹt giữa khoảng cách công nghệ với con cái và đồng nghiệp.
Trong khi đó, thế hệ trẻ lại coi công nghệ là hơi thở. Họ bắt trend TikTok nhanh như chớp, học phần mềm mới chỉ cần vài giờ, thậm chí còn code dạo để kiếm thêm thu nhập. Khoảng cách thế hệ ngày càng rõ rệt, phụ huynh trung niên cảm thấy mình lọt thỏm giữa thế giới digital.
Điều đáng nói là nỗi buồn này thường không được chia sẻ. Phụ huynh trung niên hiếm khi kể cho con cái nghe nỗi sợ của mình vì lo bị coi là yếu kém. Ở nơi làm việc, họ lại càng không dám nói ra vì sợ bị đánh giá thiếu năng lực. Vậy là sự mặc cảm ngày một lớn dần. Ở nhà thì bị chê cổ lỗ sĩ, đi làm thì bị nhắc chậm công nghệ, hai phía dồn lại khiến nhiều người trung niên thấy mình lạc lõng.
Một khảo sát gần đây cho thấy hơn 60% lao động trung niên e ngại khi phải học công nghệ mới. Nguyên nhân chính là sợ không theo kịp và ngại bị chê cười. Đặc biệt, nhiều người còn mặc định rằng não già rồi, học sao nổi nữa, từ đó càng né tránh. Nhưng càng né, khoảng cách lại càng xa.
Hệ quả rõ rệt nhất chính là cơ hội nghề nghiệp. Không ít người muốn đổi việc nhưng ngần ngại vì lo công ty mới toàn dùng hệ thống số, phần mềm hiện đại. Họ tự nhốt mình trong vùng an toàn với những công việc cũ, ít thay đổi, dù trong lòng đã chán. Cứ thế, vòng luẩn quẩn ngại học, tụt hậu, mất cơ hội ngày càng siết chặt.
Thực tế, công nghệ đúng là thách thức nhưng không phải bất khả thi. Vấn đề lớn nhất không nằm ở việc học chậm mà ở tâm lý sợ hãi và mặc cảm. Chỉ cần chịu khó bước ra một bước, học dần từ những kỹ năng nhỏ nhất thì khoảng cách có thể rút ngắn. Nhiều trung tâm, lớp học online miễn phí hiện nay cũng mở ra để hỗ trợ người trung niên bắt kịp xu hướng.
Bên cạnh đó, cũng cần sự thấu hiểu từ con cái và đồng nghiệp trẻ. Thay vì chê bai, nếu con hướng dẫn bố mẹ kiên nhẫn hơn, hoặc đồng nghiệp chia sẻ cách dùng tool nhẹ nhàng hơn, phụ huynh trung niên sẽ thấy mình được đồng hành, không bị bỏ lại. Nỗi buồn cổ lỗ sĩ khi đó có thể dần biến thành động lực để học hỏi.
Tuổi trung niên vốn đã phải đối diện nhiều áp lực về sức khỏe, tài chính, gia đình, nay thêm chuyện tụt hậu công nghệ khiến nỗi lo càng nhân đôi. Nhưng thay vì để mình chìm trong mặc cảm, điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần học hỏi. Công nghệ tuy mới nhưng luôn mở rộng, ai cũng có cơ hội bước vào nếu dám thử.
Có thể hôm nay bố mẹ bị con chê cổ lỗ sĩ, có thể hôm nay sếp nhắc khéo cần thêm kỹ năng số. Nhưng nếu bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, ngày mai nỗi buồn tuổi trung niên ấy biết đâu sẽ biến thành một câu chuyện tự hào, rằng dù tuổi 50, mình vẫn học được công nghệ mới và không bị bỏ lại phía sau.