• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" khiến cả thế giới lẫn đám trẻ phải ngước nhìn

Theo Phụ nữ mới
Chia sẻ

Câu hỏi không phải là làm sao họ giỏi đến thế. Câu hỏi là: làm sao họ vẫn còn ở đây?

Tuần này, tài khoản của giải Wimbledon đăng một tấm ảnh và tag thẳng Fifa vào đó. Một bên là môn quần vợt, một bên là bóng đá, hai thế giới gần như chẳng liên quan gì nhau. Nhưng họ cùng chỉ vào một điều: hai người đàn ông 39 tuổi, trong cùng một tuần, đang làm những việc mà người thường chịu không làm nổi.

Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" bắt cả thế giới và đám trẻ phải ngước nhìn - Ảnh 1.
Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" bắt cả thế giới và đám trẻ phải ngước nhìn - Ảnh 2.

"Chúng mình oách quá bạn ơi!!!"

Hai người đàn ông 39 tuổi, hai kỳ tích trong cùng một tuần

Đêm ở Wimbledon, Novak Djokovic bước vào sân đấu với Felix Auger-Aliassime, một tay vợt người Canada kém anh 14 tuổi. Trận đấu kéo dài 5 tiếng 15 phút, dài nhất trong lịch sử vòng tứ kết của giải. Đến loạt đánh quyết định ở séc thứ năm, khi cả hai đã kiệt sức, người vẫn đứng vững để giành chiến thắng là "ông chú" 39 tuổi. 

Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" bắt cả thế giới và đám trẻ phải ngước nhìn - Ảnh 3.

Ở tuổi 39 năm 51 ngày, Djokovic trở thành người vào bán kết Wimbledon già thứ hai trong lịch sử quần vợt hiện đại.

Cùng tuần đó, ở một châu lục khác, Lionel Messi ghi bàn vào lưới Ai Cập tại World Cup, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn. Trên anh không có ai. Dưới anh là Mbappe và Haaland, những chàng trai kém 12 đến 14 tuổi, cũng có thể gọi anh bằng chú. 

Bàn thắng đó là bàn World Cup thứ 20 trong sự nghiệp Messi, một kỷ lục chưa ai trong lịch sử chạm tới.

Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" bắt cả thế giới và đám trẻ phải ngước nhìn - Ảnh 4.

Hãy dừng lại ở con số 39 một chút. 

Đó là độ tuổi mà phần lớn bạn bè cùng thời với họ đã treo giày từ lâu, người thì chuyển sang ngồi ghế bình luận, người mở học viện dạy lại đàn em, người lui hẳn về sống một cuộc đời bình thường. Vậy mà hai cái tên này vẫn đang là nhân vật chính, vẫn đứng ở nơi ánh đèn sáng nhất sân đấu, vẫn khiến cả thế giới phải gọi tên mình mỗi sáng thức dậy.

Câu hỏi không phải là làm sao họ giỏi đến thế. Câu hỏi là: làm sao họ vẫn còn ở đây?

Khi cơ thể không còn là vũ khí, thứ gì giữ họ lại trên đỉnh.

Hãy nói thẳng một sự thật mà không ai cãi được: cơ thể vật lý ở tuổi 39 chắc chắn không còn như tuổi 25: Đôi chân chậm hơn. Cơ bắp hồi phục lâu hơn. Một trận đấu 5 tiếng khiến cơ thể trả giá suốt cả tuần sau đó. Đây là quy luật sinh học, và không một huyền thoại nào được miễn trừ.

Bằng chứng nằm ngay trong trận đấu của Djokovic. Ngay từ séc đầu tiên, anh đã bị căng cơ bắp chân, phải gọi bác sĩ vào sân giữa chừng. Cơ thể anh phản bội anh ngay trong trận đấu lớn nhất tuần. Vậy mà anh vẫn đánh tiếp mấy séc nữa, vẫn thắng.

Nếu không phải bằng cơ thể, vậy thắng bằng gì?

Bằng hai thứ mà tuổi trẻ không có, và tiền cũng không mua được.

Thứ nhất là sự khôn khéo trong phân bổ thể lực

Hầu hết những tay vợt trẻ rất tự tin vào thể lực, họ chạy rất nhiều.

Djokovic không chạy nhiều hơn đối thủ, anh chạy đúng chỗ hơn. Sau 20 năm trong nghề, anh đọc được đường bóng trước cả khi nó bay tới, nên anh luôn có mặt ở đúng nơi cần có mặt. Cùng một trận đấu, người trẻ đốt năng lượng vào những bước chạy thừa, còn người 39 tuổi giữ được sức cho khoảnh khắc quan trọng. Messi trên sân bóng cũng vậy: anh không còn là người chạy nhiều nhất, nhưng gần như luôn là người đứng đúng chỗ nhất.

Thứ hai là sự điềm tĩnh

Điều tách Djokovic khỏi đối thủ trẻ không phải cú đánh đẹp hơn, mà là ở loạt đánh quyết định cuối cùng, khi tay của chàng trai 25 tuổi bắt đầu run vì áp lực, thì tay anh vẫn vững. Đó là thứ chỉ có được sau khi một người đã đứng ở hàng trăm khoảnh khắc sinh tử như vậy trong đời. Cái đầu đã quen với áp lực đến mức không còn hoảng nữa. Đây là thứ trí nhớ cơ bắp vô hình mà không phòng tập nào rèn được, chỉ có thời gian và kinh nghiệm chiến trường.

Điểm tựa phía sau: vì sao họ vẫn tiếp tục khi đã có tất cả

Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" bắt cả thế giới và đám trẻ phải ngước nhìn - Ảnh 5.

Có một chi tiết nhỏ nói lên nhiều điều. Sau trận đấu dài nhất lịch sử ấy, Djokovic không nói về chiến thuật, không nói về kỷ lục. Câu anh kể lại là chuyện ở nhà: "Tôi bảo các con đi ngủ sau séc thứ tư, nhưng chúng không chịu nghe. May mà chúng thức."

Một người đàn ông 39 tuổi, giữa trận đấu căng thẳng nhất tuần, trong đầu vẫn có chỗ cho giờ đi ngủ của các con.

Messi thì cả thế giới đã biết. Người vợ Antonela quen từ thuở còn là những đứa trẻ ở Rosario. Ba đứa con ngồi trên khán đài mỗi trận. Sự bền bỉ của anh suốt hai thập kỷ luôn đi kèm một mái ấm bình yên.

Messi và Djokovic ở tuổi 39: Khi hai "ông chú" bắt cả thế giới và đám trẻ phải ngước nhìn - Ảnh 6.

Ở đây có một điều đáng suy nghĩ, và nó khác với những gì người ta thường nói về hậu phương. Ở tuổi 39, cả Djokovic lẫn Messi đều chẳng thiếu tiền tài và danh vọng. Djokovic có mọi kỷ lục. Messi đã vô địch World Cup. Họ không còn gì để chứng minh với ai nữa. Vậy thì thứ gì khiến họ vẫn bước ra sân, vẫn chịu đựng một trận đấu 5 tiếng ở cái tuổi mà mỗi trận đều để lại đau đớn?

Câu trả lời không nằm ở tham vọng. Nó nằm ở chỗ những người đàn ông này có một điểm tựa vững đến mức họ không đá vì sợ mất, không đá để lấp một khoảng trống nào bên trong. Họ chơi vì vẫn còn yêu thứ mình làm, và vì phía sau họ có một chỗ đủ bình yên để đầu óc được nghỉ ngơi thật sự sau mỗi trận. Chính cái sự bình yên đó, chứ không phải sự khao khát, mới là thứ giữ cho một người trụ lại lâu đến vậy.

Bài học cho mọi người đàn ông: qua đỉnh không có nghĩa là hết

Đàn ông hay sợ tuổi tác. Sợ theo kiểu nghĩ rằng qua đỉnh là hết, rằng ngoài 35 tuổi thì thời của mình đã trôi qua, giờ chỉ còn nhường sân cho lớp trẻ.

Nhưng Djokovic và Messi vừa nhắc cả thế giới một điều ngược lại. Có những thứ tuổi trẻ không thể mua được, mà chỉ thời gian mới trao cho một người: khả năng đọc tình huống trước khi nó xảy ra, sự bình tĩnh khi mọi thứ quanh mình rối loạn, và cái cảm giác biết rõ mình là ai đến mức không cần cuống, không cần chứng minh gì thêm.

Trong công việc cũng thế, trong cuộc sống cũng thế. Người đàn ông 39 tuổi không cần nhanh bằng người 25 tuổi. Anh ta chỉ cần đúng hơn, tỉnh hơn, và không hoảng ở khoảnh khắc mà người khác cuống. Đó là một lợi thế, không phải một điểm yếu cần che giấu.

Ở cái tuổi mà nhiều người bắt đầu thở dài nói "thời của mình qua rồi", hai người đàn ông 39 tuổi vừa cho thấy rằng đỉnh cao chưa bao giờ chỉ là chuyện của đôi chân. Nó là chuyện của cái đầu. Và cái đầu thì có một điều kỳ lạ: càng già đi, nó càng tinh quái và sắc sảo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày