Mẹ vợ mượn vàng cưới để lo chuyện nhà, 5 năm sau con rể muốn lấy lại thì nhận câu trả lời bất ngờ

Kim Tiền, Theo Đời sống Pháp luật 06:13 08/10/2025
Chia sẻ

Những lời nói của mẹ vợ khiến người đàn ông 40 tuổi không ngừng lăn tăn, trăn trở tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Tôi năm nay 40 tuổi, lập gia đình được 5 năm. Đó là quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi hiểu rằng, sống trong một gia đình, thứ khó giữ nhất không phải là tiền bạc, mà là cách cư xử sao cho trọn tình, trọn nghĩa.

Tôi và vợ cưới nhau khi cả hai đều đã qua tuổi trẻ bồng bột. Tôi hơn cô ấy 5 tuổi, làm công việc kỹ thuật ổn định, còn cô ấy làm nhân viên kế toán. Ngày cưới, hai bên gia đình đều mừng rỡ. Tôi vẫn nhớ hôm đó, bố mẹ vợ trao cho hai vợ chồng một hộp quà cưới – bên trong là 5 chỉ vàng, vừa để lấy may, vừa là của hồi môn cho con gái. Hai bên họ hàng, chị em tặng thêm, tổng cộng chúng tôi được tròn 1 cây vàng. Lúc ấy vàng khoảng 5,5 triệu một chỉ – một khoản không nhỏ với đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống mới.

Sau đám cưới chừng một tuần, mẹ vợ tôi sang chơi. Bà mang theo ít trái cây, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng: “Hai đứa à, dạo này mẹ đang cần xoay xở ít tiền để lo cho thằng út đi học. Vàng của các con mẹ xin mượn tạm, khi nào thu xếp được, mẹ gửi lại đầy đủ. Của trong nhà, mẹ cũng không để thiệt cho ai đâu.”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhìn sang vợ, thấy cô ấy chỉ cười hiền rồi nói: “Mẹ cứ lấy đi, khi nào cần con nói mẹ gửi lại sau.”

Tôi vốn quý mẹ vợ – bà hiền lành, thương con, lại một mình lo cho mấy đứa con ăn học. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng không sao. Của nhà vẫn là của nhà, hơn nữa mẹ mượn là vì lo cho con cái, mình là con rể, hà cớ gì mà tính toán. Thế là tôi gật đầu, nói vui: “Mẹ cứ cầm, coi như con gửi mẹ giữ hộ.”

Mẹ vợ mượn vàng cưới để lo chuyện nhà, 5 năm sau con rể muốn lấy lại thì nhận câu trả lời bất ngờ- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Rồi chuyện đó trôi qua. Cuộc sống vợ chồng tôi sau này cũng bình thường, có lúc khó khăn, có lúc thuận lợi, nhưng chưa khi nào nhắc đến món vàng ấy.

Cho đến gần đây, chúng tôi muốn mở một quán cà phê nhỏ ở gần khu chung cư. Tôi tính toán chi phí, nói với vợ: “Nếu có lại cây vàng ngày cưới, mình bán đi là đủ vốn khởi đầu, khỏi vay mượn. ”Vợ gật đầu, bảo: “Hay mình sang nói với mẹ, chắc mẹ cũng mừng vì mình làm ăn.”

Chiều hôm đó, hai vợ chồng sang nhà mẹ. Sau khi hỏi han chuyện sức khỏe, tôi khẽ nói:“Mẹ ơi, con tính mở quán nhỏ, chắc cần xoay vốn. Cái số vàng ngày cưới mẹ mượn, giờ mẹ cho con xin lại nhé.”

Mẹ im lặng vài giây rồi nói chậm rãi: “Mẹ sẽ gửi lại 5 chỉ vàng mà hai đứa được người ta tặng. Còn 5 chỉ hôm cưới mẹ cho thì mẹ gửi tiền mặt, đúng bằng giá hồi đó – 5,5 triệu một chỉ.”

Tôi chết lặng. Tính ra, 5 chỉ vàng giờ đã hơn 70 triệu, còn số tiền mẹ muốn trả chỉ hơn 27 triệu. Tôi không phải người ham tiền, nhưng tôi thấy khó xử. Vàng cưới là tài sản chung của hai vợ chồng, mà giờ mẹ quy ra tiền theo giá cũ, chẳng khác nào phủ nhận giá trị thật của món quà ấy.

Tôi nhìn sang vợ, thấy mắt cô ấy rưng rưng. Cô vừa thương mẹ, vừa ngại với tôi. Còn tôi, lòng rối như tơ. Nếu nói thẳng thì sợ mẹ tổn thương, mà im lặng thì thấy không yên.

Tối về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu, có thể trong mắt mẹ, 5 chỉ vàng ấy là “phần mẹ tặng cho con gái”, nên bà nghĩ có thể quy đổi theo giá lúc đó. Nhưng với tôi, nó là tài sản chung, là biểu trưng cho ngày chúng tôi thành vợ chồng. Tôi không muốn để một chút vàng khiến gia đình trở nên lạnh nhạt.

Vài hôm sau, tôi chủ động rủ mẹ đi uống cà phê. Tôi nói chậm rãi: “Con không phải vì tiếc vàng, chỉ sợ chuyện này khiến mọi người hiểu lầm nhau. Nếu mẹ chưa tiện trả, con có thể đợi".

Mẹ nhìn tôi, im một lúc rồi thở dài: “Mẹ biết con nói phải. Hôm đó mẹ nóng lòng quá, không nghĩ sâu. Thôi, để mẹ tính lại, rồi mẹ sẽ gửi vàng cho hai đứa.” Tôi cười, chỉ đáp: “Con cảm ơn mẹ.”

Tối ấy, vợ nắm tay tôi, nói nhỏ: “Nếu là em, chắc đã không giữ được bình tĩnh như anh.” Tôi chỉ cười: “Gia đình đâu phải chiến trường. Giữ được lòng mẹ yên, vợ chồng mình yên, vậy là đủ.”

Bây giờ, quán cafe của chúng tôi đã khai trương. Vàng hiện vẫn chưa lấy lại được, tuy nhiên mẹ vợ đã hứa và tôi tin bà.

(Tâm sự của độc giả)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày