Gia đình vợ tôi rất giàu có. Khi chúng tôi yêu nhau, mọi người còn bảo tôi là "chuột sa chĩnh gạo". Họ nói tôi chỉ là công nhân mà yêu được con gái chủ tiệm vàng, mẹ vợ là giám đốc về hưu, gia đình gia giáo thì đúng là may mắn 3 đời. Vì những điều tiếng như thế mà tôi nản, từng có ý nghĩ chia tay.
Vợ tôi tuy là con gái nhà giàu nhưng rất biết điều, sống hòa nhã với mọi người. Giai đoạn tôi nản chí, muốn bỏ cuộc, chính cô ấy đã ở bên cạnh, động viên tôi vượt qua. Cô ấy nói rằng, chúng tôi sống với nhau cả đời, hãy dùng tình yêu và hạnh phúc để chứng minh cho thiên hạ thấy.
Đám cưới diễn ra, bố mẹ tôi phải đi vay mượn 2 lượng vàng để trao cho cô dâu vì không muốn bị mất mặt. Đêm tân hôn, vợ tôi đem số vàng đó trả lại, bảo là gia đình cô ấy kinh doanh vàng bạc nên không thiếu vàng thiếu tiền, cô ấy chỉ cần tình cảm chân thành thôi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất êm đềm. Chúng tôi xây nhà riêng sau nửa năm cưới nhau. Tiền xây nhà do bố mẹ 2 bên cho một phần, còn lại vợ chồng tôi tự xoay xở. Mẹ vợ thuê cho chúng tôi một người giúp việc, bà trả lương cho người đó luôn.
Mẹ vợ tôi khó tính, cầu toàn và hơi bảo thủ. Bà có ác cảm với tôi từ lâu nay nhưng không thể hiện sỗ sàng ra mặt. Tôi thì vẫn âm thầm dùng tình cảm, hành động để chứng minh mình lấy vợ vì tình yêu chứ không phải vì tiền bạc. Vợ mang thai, sinh đẻ, một mình tôi lo hết. Mẹ vợ muốn thuê bảo mẫu, tôi từ chối vì không muốn phiền hà nhiều. Tôi đủ sức lo cho vợ mình. Đi làm cực khổ, về nhà là tất bật với con nhỏ, quần áo, nấu ăn (vợ tôi ăn suất ăn riêng trong giai đoạn ở cữ do tôi nấu); nhiều khi tôi cũng mệt nhưng tự động viên mình cố gắng.
Ảnh minh họa
Cuối tuần, vợ chồng tôi thường về nhà vợ chơi, ăn uống đến tối. Bố vợ thì niềm nở đón tiếp, trò chuyện cùng tôi. Mẹ vợ lại khác, bà cứ im im nhìn ngó bằng ánh mắt phán xét.
Chủ nhật tuần trước là thôi nôi của con trai tôi. Đây cũng là đứa cháu đầu tiên của bố mẹ vợ nên ông bà rất cưng chiều. Anh trai vợ lập gia đình lâu rồi mà chưa sinh được con do chị dâu có vấn đề về sinh nở.
Vợ chồng tôi tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con. Chúng tôi mời đến 12 bàn tiệc, gồm bạn bè và họ hàng 2 bên. Họ hàng bên nhà vợ giàu, họ tặng cháu những món quà đắt tiền như vòng vàng, quần áo hàng hiệu, đồ chơi, tiền,... Đến lượt mẹ vợ tôi, bà đưa cho tôi một cái phong bì đỏ, bảo là có 1 triệu tặng cháu ngoại.
Không chỉ tôi mà ai cũng bất ngờ. Bởi bà ngoại giàu có như vậy, lương hưu cũng gần 40 triệu/tháng mà lại mừng thôi nôi cháu quá ít, còn thua cả họ hàng bình thường. Dù không quan tâm đến tiền bạc nhà vợ nhưng hành động của mẹ vợ vẫn khiến tôi khó chịu. Dù bà có ghét tôi thì cũng không nên đối xử với cháu như thế.
Đến tối, vợ chồng tôi kiểm phong bì. Lúc mở phong bì mừng của mẹ vợ, tôi mới bàng hoàng khi thấy bên trong là 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu. Vợ tôi ôn tồn giải thích, thì ra mẹ vợ sợ chị dâu buồn nên mới cố tình nói vậy trước mặt chị. Chứ thực ra bà rất quý cháu ngoại, cho cháu nửa tỷ bạc đã là gì đâu.
Hiểu được tấm lòng và sự khéo léo của mẹ vợ, tôi càng thêm áy náy vì đã nghĩ sai cho bà. Tôi đúng là đáng trách quá.