Dường như cái nỗi lo của các bà mẹ đối với cô con gái bé bỏng của mình lúc nào cũng là: "Bao giờ thì con lấy chồng?". Có người thì nói gần nói xa, cũng có người thì hỏi han trực tiếp và vỗn vã. Dù cho con gái mình không phải dạng kém xinh, kém đảm hay hậu đậu vụng về. Nhưng mà lo thì vẫn canh cánh ở trong lòng, bộn bề không để đâu cho hết.
Hôm qua, lúc đang ngồi làm bài và nghe lỏm cuộc trò chuyện của mẹ với cô hàng xóm. Mẹ tỉ tê rằng mẹ mong con gái đi lấy chồng lắm rồi. Mẹ nói cứ nghe phong thanh thấy có ai mai mối là mẹ mừng, mừng lắm. Nhưng rồi mẹ thở dài, có lẽ là do không phải duyên phải nợ với nhau, nên bây giờ con gái mẹ mới vẫn còn độc thân một mình.
Cái thở dài của mẹ kéo từ ngày này sang ngày khác, cứ như thể chưa "tống" được con gái ra khỏi nhà là mẹ còn chưa yên tâm. Mà quả đúng thật, mẹ nói con gái lớn giữ ở nhà làm gì. Lớn rồi thì phải đi lấy chồng, sau còn có con cái, còn tự lo cho mình một tổ ấm.
Con gái thì bao giờ cũng thế, ngẫm đi ngẫm lại thấy ở với bố mẹ nhà mình bao nhiêu cũng là ít. Cùng lắm là được 18 năm đầu, sau đó lên đại học lại đi học xa nhà, một tháng đôi lần về nhà được vài ngày ngắn ngủi. Học đại học xong ở lại thành phố làm việc, thì coi như thời gian xa bố mẹ cứ dài đằng đẵng.
18 năm được làm công chúa trong vòng tay của bố mẹ, nghĩ sao mà ít ỏi, sao mà thèm thuồng được ở lại lâu hơn. Cho nên con gái mới cố nấn ná thêm thời gian được ở với bố mẹ, để được phụng dưỡng, được chăm sóc. Không sau này về nhà chồng, trở thành con dâu nhà người ta, lại đối nội đối ngoại, không thể nào toàn tâm toàn ý lo cho bố mẹ mình được nữa.
Suy cho cùng, mẹ có nỗi lo của mẹ, thì con gái cũng có nỗi phiền muộn của con gái chứ không phải là không.
Mẹ thì lo con gái lớn không chịu lấy chồng, sau này quá lứa lỡ thì không lấy được ai lại khổ. Mẹ lo con gái về sau phải cô đơn vò võ sống một mình. Mà cái cảnh phụ nữ độc thân, dù giàu thế chứ giàu nữa mẹ cũng chẳng tin là được sung sướng. Bởi bất cứ một người phụ nữ nào trên đời cũng đều cần có cho mình một bờ vai để dựa vào. Không có phụ nữ nào là mạnh mẽ tuyệt đối, chẳng qua là họ chưa tìm được cho mình một người đàn ông phù hợp mà thôi.
Cho nên mẹ mới giục con gái mau mau chóng chóng mà tìm lấy một người, đừng kén cá chọn canh, cũng đừng cành cao cành thấp. Cái cảnh đi sớm về khuya, phải nhọc nhằn và tất bật giữa cuộc đời phong ba bão táp một mình, mẹ buồn lắm!
Giá như có thể làm gì khác cho mẹ bớt lo bớt nghĩ thì tốt biết mấy. Bởi con gái đến một lúc nào đó cũng sẽ đi lấy chồng thôi. Khi mà con tìm được một người yêu thương con thật lòng, và không chỉ yêu thương con mà còn yêu thương cả gia đình con nữa.
Con gái chắc chắn sẽ đi lấy chồng, vào một ngày nào đó, nên mẹ đừng lo nữa! Chỉ là con muốn chậm lại một chút, để được bên mẹ lâu hơn một chút. Chỉ là con muốn kỹ càng một chút, để chuyện hôn nhân không phải là phút nông nổi bốc đồng. Chỉ là con vẫn nghĩ mình còn trẻ dại, để được vùi vào lòng mẹ mà đón nhận những âu yếm yêu thương.
Con gái mẹ chắc chắn sẽ đi lấy chồng mà, rồi cũng sẽ có ngày mẹ nhìn thấy con tay trong tay với người đàn ông mà con đã chọn. Rồi cũng sẽ có ngày mẹ nén nước mắt mà nhìn con lên xe hoa về với nhà người ta. Rồi cũng sẽ có ngày mẹ mong mỏi mãi chẳng thấy con lại nhà vì còn bận việc chồng con, cơm nước.
Mẹ ơi, sẽ có ngày đó mà, nên mẹ đừng lo nữa. Sẽ có ngày mà con gái mẹ theo chồng về một nơi chốn mới, làm dâu, làm vợ, làm mẹ, thực hiện cái vòng lặp như bao người phụ nữ khác, như mẹ, nên mẹ đừng lo.
Còn bây giờ, con gái vẫn chưa muốn đi lấy chồng, là vì còn muốn được bên mẹ, được chăm sóc và đỡ đần mẹ lúc tuổi già. Cho nên, mẹ đừng xua đuổi con gái nữa, đừng đuổi con đi lấy chồng nữa, có được không?