Với hầu hết gia đình, bếp là nơi “nóng” nhất nhà - nấu ba bữa mỗi ngày, đồ đạc chất đống từ nồi niêu xoong chảo đến máy móc hiện đại. Không gian vốn đã chật, lại càng thêm chật khi mọi thứ không có chỗ để.
Thu dọn bếp luôn là “cơn ác mộng” của tôi. Mỗi lần bước vào, tôi thường đứng ngẩn ra ba phút, ngẫm nghĩ làm sao để bếp sạch sẽ, ngăn nắp mà không đau đầu. Nhưng mẹ tôi thì khác. Khi nhà tôi cải tạo lại, mẹ đã tự tay thiết kế bếp vì chính mẹ là người nấu nướng hàng ngày, hiểu rõ “nỗi đau” của không gian này hơn ai hết.
Hôm nay, tôi sẽ kể bạn nghe mẹ đã làm gì với căn bếp. Ban đầu tôi chẳng thèm để ý, thậm chí cười cợt sự kĩ tính quá mức của mẹ. Nhưng sau một thời gian trải nghiệm thì… đúng là “đỉnh nóc” thật!
Tủ bếp là “trái tim” của việc thu dọn, và mẹ tôi có cách thiết kế rất riêng, vừa đơn giản vừa hiệu quả.
a. Góc mở tiện lợi
Khi đặt làm tủ, mẹ dặn thợ để lại một góc mở, rộng chừng 35cm ở cạnh tủ. Không cần quá to, vừa đủ để gắn giỏ kéo hoặc để thùng nhỏ.
Công dụng: Chỗ này để rau củ, trái cây vừa mua về—những thứ chưa cần cho vào tủ lạnh. Trước đây, tôi toàn để rau trên bàn bếp hoặc dưới sàn, túi nilon đủ màu làm bếp rối như tổ chim. Giờ có góc mở này, mọi thứ gọn gàng ngay, muốn linh hoạt thì thêm xe đẩy nhỏ cũng được, vừa đẹp vừa kín đáo.
b. Tủ góc “đột phá”
Góc tủ thường bị bỏ phí nếu làm giỏ kéo truyền thống—tiện thì có, nhưng chứa được ít đồ. Mẹ tôi bỏ kiểu cũ, thay bằng kệ “chéo” bên trong, kết hợp bản lề mở 165 độ để cửa bung hẳn sang hai bên.
Kết quả: Từ máy nướng bánh, nồi chiên to đến xoong chảo lỉnh kỉnh, tất cả đều vừa vặn, lấy ra dễ dàng. Không gian góc giờ tận dụng tối đa, chẳng phí một phân nào!
c. Ngăn kéo “đo ni đóng giày”
Tủ nhà tôi trước đây toàn ngăn đều nhau, nhìn thì đẹp nhưng dùng thì bất tiện. Mẹ thì khác, bà chia ngăn theo kích cỡ đồ: ngăn lớn cho nồi, ngăn mỏng cho thìa đũa, thậm chí làm “ngăn trong ngăn”—dưới để chảo, trên để dao kéo, gậy cán bột.
Lợi ích: Từng món đồ có chỗ riêng, không chồng chéo, lấy gì cũng nhanh. Bếp nhỏ mà chứa được cả thế giới!
Người lớn tuổi như mẹ thường thích tủ treo—càng nhiều càng tốt, chẳng sợ thiếu chỗ. Nhưng giới trẻ lại ngại vì lấy đồ khó, phải leo ghế.
Mẹ tôi “hiện đại hóa” tủ treo bằng cách gắn giỏ kéo thả bên trong. Chỉ cần kéo nhẹ, đồ tự hạ xuống tầm tay, nhỏ con như tôi cũng chẳng lo. Vừa tiện, vừa chứa được đủ thứ từ gia vị đến bát đĩa ít dùng, chẳng cần chồng chất trên bàn bếp nữa.
Nhà càng hiện đại, đồ điện càng nhiều: máy xay, lò vi sóng, nồi áp suất… Bàn bếp nhà tôi trước đây chật kín, muốn thái rau còn phải dọn đồ trước.
Mẹ giải quyết bằng một tủ cao sát tường. Tủ này “nuốt” hết mấy món đồ điện, để bàn bếp trống trải, sạch sẽ. Mẹ còn dặn trước khi làm tủ phải đo vị trí ổ cắm, để sẵn điện cho tiện cắm máy—chu đáo đến từng chi tiết!
Mẹ tôi không bỏ qua bất kỳ khoảng trống nào, chỉ cần vài món đồ đơn giản là biến góc chết thành chỗ để đồ.
a. Bệ cửa sổ
Cửa sổ bếp nhà tôi ngay trên bồn rửa. Mẹ gắn một thanh treo co giãn ngang cửa, dùng để phơi khăn lau, treo dụng cụ nhỏ như muôi, vá. Vừa gọn, vừa khô nhanh, không cản gió vào bếp.
b. Dưới bồn rửa
Dưới bồn thường có ống nước, máy lọc, làm mất chỗ để đồ. Mẹ mua hộp nhựa và thanh đỡ co giãn, lắp quanh ống, chứa được mớ đồ lặt vặt như xốp rửa bát, túi rác. Cửa tủ còn gắn thanh treo để móc cọ chảo, thìa lọc—không phí một centimet nào!
c. Khe hẹp bên tủ lạnh
Tủ lạnh nhà tôi không âm tường, để lại khe hẹp đầy bụi, quét mãi không sạch. Mẹ sắm một xe đẩy nhỏ vừa khe (rộng 15-20cm), để túi gia vị, snack, dầu ăn—vừa tiện lấy, vừa che bụi. Khe nhỏ mà hóa thành kho mini!
Theo: Toutiao