Mẹ có thể mãi là mẹ của con được không?

Cô Chang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:08 09/05/2021

Hôm nay là Ngày của Mẹ, có điều gì bạn muốn nói với mẹ không?

Trong ký ức của bạn, bạn bắt đầu gọi "mẹ" từ lúc nào? Tôi không thể nhớ được. Từ khi tôi bắt đầu có ý thức được mình thực sự đang được sống, tôi cũng không thể nhớ được "mẹ" có phải là chữ đầu tiên tôi bập bẹ nói ra hay không. Nhưng chắc mẹ là người đầu tiên tôi gọi được trong cuộc đời này đấy.

Mẹ tôi là người như thế nào? Là người mang nặng 9 tháng 10 ngày, người không thể rời khỏi được phút giây nào khi tôi còn đang đỏ hỏn, người dạy dỗ tôi từ lúc bập bẹ đến khi khôn lớn. Là người chăm chỉ và lo lắng cho gia đình, ngày nấu ba bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Là người có thể cùng tôi nói chuyện phiếm, cho tôi những lời khuyên lúc cần thiết. Là một người mạnh mẽ, có thể che chắn cho tôi vô điều kiện khỏi mọi mưa gió cuộc đời chỉ cần có thể.

Mẹ là người khiến tôi nghĩ rằng rất dễ dàng hiểu thấu, nhưng đôi khi mẹ cũng thật khó hiểu. Mẹ nói rất nhiều, mẹ lo lắng rất nhiều. Mẹ luôn bắt tôi phải học thật nhiều, thật tốt, nhưng dù tốt thế nào cũng không thể qua mặt được "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Đến lúc đi làm, mẹ muốn tôi kiếm một công việc ổn định, lương đủ sống hơn công việc lương cao nhưng bấp bênh. Đến tuổi kết hôn, khi đã bỏ cuộc vì đứa con không chịu kiếm một người nào đó dẫn về nhà, thì danh sách các đối tượng được mẹ chọn lọc một cách kỹ lưỡng lại càng dài thêm, đến mức: "Không cưới thì tự dọn ra ngoài mà sống, đừng về nhà nữa". Con của mẹ mà mẹ cũng không cần, đến khi có người đến rước, mẹ lại nước mắt ngắn, nước mắt dài bảo: "Hay thôi đừng lấy chồng nữa, ở nhà mẹ nuôi".

Mẹ đúng là người kỳ lạ nhất mà tôi biết.

Mẹ có thể mãi là mẹ của con được không? - Ảnh 1.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, cũng không dám phủ nhận rằng mẹ luôn yêu thương tôi theo cách của bà ấy. Cách đây vài ngày, tôi về quê vì đám cưới đứa bạn thân. Vì đi làm ở thành phố khác, nên ngoại trừ Tết, tôi thường rất ít khi về nhà. Mỗi lần đi về, mẹ đều bảo: "Nếu bận thì không cần phải về đâu", nhưng từ trong ánh mắt của mẹ, tôi có thể thấy được ánh sáng lấp lánh, khoé miệng của mẹ cũng cong hơn. Rõ ràng mẹ rất vui khi tôi trở về nhà mà.

Mỗi bữa cơm ở nhà cũng thật khác so với những suất cơm ăn vội ở công ty. Mẹ làm một bàn tiệc giống như chào đón một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Tôi nói về mẹ mình muốn ăn hàu sống, mẹ vội bảo: "Mùa này hàu đâu ra cho cô ăn chứ", nhưng tôi thực sự muốn ăn. Mẹ tôi cũng trả lời trong bất lực: "Bây giờ trong tủ lạnh chỉ có một ít tôm, mẹ nhớ con thích ăn tôm hơn mà, để mẹ nấu món gì đấy với tôm nhé". Tôi cũng hỏi lại: "Con đi dọc 2 cái chợ không thấy con tôm nào, sao lại có tôm trong tủ lạnh vậy?" Mẹ đáp: "Vì cô bảo về nên mẹ đã nhờ bố bảo người ta mua giúp từ chỗ khác đến đấy". Chỉ trong một câu ngắn gọn, những gì mẹ nói giống như một câu nói bình thường mà thôi, nhưng trong đó có bao nhiêu tình cảm của mẹ chứ.

Không chỉ vậy, dù tôi có đi một nơi xa để làm việc, ở lại đó bao nhiêu năm, ăn ngon, mặc ấm thì trong mắt mẹ, chỉ cần tôi không ở nhà, cuộc sống của tôi giống như một người vô gia cư khốn khổ, không có cơm ăn áo mặc. Dù đã mặc bao nhiêu lớp áo, mẹ có cố nhét thêm một chiếc áo len nữa vì nghĩ tôi sẽ lạnh. Rõ ràng thân hình đã mập mạp do ăn uống không điều độ nhưng mỗi khi về nhà, từ phòng khách, phòng ăn, đến phòng ngủ, chỉ cần với tay cũng có cả tá đồ ăn, hoa quả mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Trong mắt mẹ, dù cuộc sống tôi có tốt đến đâu, thì mẹ vẫn không thể yên tâm. Chiếc vali nhỏ của tôi không thể nào đủ chỗ để mẹ nhét hết những lo lắng của mẹ.

Tôi nhớ cái ngày mà cả hai mẹ con đều ốm, mẹ vẫn tự đi mua thuốc, chia cho tôi 2 liều, nấu một nồi cháo thật ngon. Cảm giác như tôi là một người bệnh liệt giường, còn mẹ chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi vậy. Hoá ra, trong thế giới của mẹ, tôi vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Mẹ có thể mãi là mẹ của con được không? - Ảnh 2.

Nhưng, chẳng hiểu sao, càng lớn, tôi lại càng khó nói "con yêu mẹ". Khi còn nhỏ, tôi có thể nói "con yêu mẹ rất nhiều" để đổi lấy một viên kẹo, tôi có thể làm nũng để có một chiếc váy mới. Nhưng khi lớn lên, chữ "yêu" đấy quá nặng để tôi nói ra, nó khiến tôi xấu hổ mỗi khi nghĩ đến. Có lẽ, vì được mẹ yêu chiều mà chúng ta cũng quên mất rằng, mẹ cũng từng là một đứa trẻ sợ phải ở một mình, sợ bóng tối. Và cũng từng là một cô gái sợ mình già đi, nhăn nheo, xấu xí. Vì gia đình, vì tôi mà cô ấy đã khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Vậy nên, vào Ngày của Mẹ, chúng ta có thể để mẹ cởi bỏ lớp vỏ bọc kiên cường ấy không? Năm tháng thật dài, nhưng cũng thật ngắn, hy vọng tốc độ thành công của tôi có thể vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ.

Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều!

Ảnh: Minh họa

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Sáng ngày ra: Nhạc sĩ Chim Trắng Mồ Côi tố mình bị Phi Nhung uy hiếp, Ngọc Trinh và Lily Chen khiến cả showbiz rần rần vì drama tin đồn yêu chung tỷ phú

    Sáng ngày 21/6, MXH được phen xôn xao khi nhạc sĩ Hồng Xương Long bất ngờ chia sẻ chuyện bị Phi Nhung uy hiếp sau khi đưa quan điểm cá nhân về lùm xùm của nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường.
  • Đọc thêm