Ngày vía Thần Tài từ lâu đã trở thành một thói quen khó bỏ với nhiều người. Tôi cũng vậy. Nhiều năm liền, cứ đến mùng 10 tháng Giêng là lại dậy sớm xếp hàng mua một chỉ vàng với mong muốn cả năm may mắn, tiền bạc hanh thông. Nhưng năm nay, thay vì hòa vào dòng người trước cửa tiệm, tôi chọn ở nhà. Một quyết định nhỏ thôi, nhưng đủ để mở ra cho tôi một cách nghĩ khác về tiền bạc, niềm tin và sự bình an.
Tôi không phải người quá mê tín, nhưng cũng như bao người Việt khác, tôi lớn lên cùng những câu chuyện về ngày vía Thần Tài. Người ta bảo rằng mua chút vàng vào ngày này sẽ được phù hộ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Dần dần, việc mua vàng không còn đơn thuần là một giao dịch, mà trở thành một nghi thức. Năm nào tôi cũng tự nhủ: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
Hình ảnh mọi người chen chân trước các tiệm vàng vào ngày vía Thần Tài đã quá quen thuộc. Có năm tôi phải đứng gần một tiếng đồng hồ mới mua được một chỉ vàng. Có năm giá tăng cao bất thường nhưng tôi vẫn mua, chỉ vì sợ nếu mình không mua thì "thiếu lộc". Lúc cầm miếng vàng nhỏ xíu trên tay, tôi thấy yên tâm thật, như thể mình đã làm xong một việc quan trọng cho cả năm.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: Sau mỗi lần mua vàng, cuộc sống của tôi có thực sự khác đi không? Công việc vẫn cần cố gắng từng ngày. Tiền bạc vẫn phải chi tiêu tính toán. Những khó khăn vẫn đến, chẳng vì tôi mua hay không mua một chỉ vàng mà biến mất.
Năm nay, khi ngày vía Thần Tài đến gần, tôi bỗng thấy mệt mỏi với ý nghĩ phải chạy theo một thói quen. Tôi tự hỏi: Nếu mình không mua vàng thì sao? Liệu có điều gì tệ xảy ra? Hay chỉ là cảm giác bất an do chính mình tạo ra?
Thế là tôi quyết định không đi mua vàng. Sáng hôm đó, thay vì tất bật ra khỏi nhà, tôi dậy sớm, pha một ấm trà và dành thời gian dọn dẹp lại góc làm việc. Tôi sắp xếp lại sổ sách, lên kế hoạch chi tiêu cho năm mới, xem lại những khoản đầu tư và mục tiêu cá nhân. Tôi cũng dành một khoản tiền bằng đúng số tiền thường mua vàng để gửi tiết kiệm dài hạn.
Ban đầu, tôi vẫn có chút lăn tăn. Mở mạng xã hội thấy hình ảnh người người khoe vàng, tôi cũng thoáng chạnh lòng. Nhưng rồi cảm giác đó qua rất nhanh. Tôi nhận ra mình đang nhẹ nhàng hơn, không bị cuốn vào tâm lý đám đông.
Điều bất ngờ là sau khi bỏ thói quen mua vàng, tôi không hề gặp "xui xẻo" nào như từng lo sợ. Ngược lại, tôi cảm thấy chủ động hơn với tiền bạc của mình. Khi không còn xem vàng ngày vía Thần Tài như một "bùa may", tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc học cách quản lý tài chính.
Tôi đọc thêm sách, tham khảo các chuyên gia kinh tế, thay vì chỉ chăm chăm vào một ngày trong năm, tôi tập trung xây dựng thói quen tích lũy đều đặn mỗi tháng. Tôi hiểu rằng sự ổn định tài chính không đến từ một nghi thức, mà đến từ kỷ luật và kiến thức.
Thực ra, mua vàng không sai. Ở góc độ đầu tư, vàng vẫn là một kênh giữ giá trị an toàn trong nhiều giai đoạn biến động. Nhưng điều tôi thay đổi không phải là việc có mua vàng hay không, mà là cách tôi đặt niềm tin vào nó. Tôi không còn nghĩ rằng chỉ cần mua vàng vào một ngày cụ thể là đủ để "mở vía" tiền bạc cho cả năm.
Sau quyết định năm nay, tôi nhận ra "lộc" có thể đến từ những điều rất giản dị. Đó là khi tôi kiểm soát được chi tiêu của mình. Là khi tôi có một khoản dự phòng đủ để không lo lắng trước biến cố. Là khi tôi thấy mình bình thản trước những trào lưu.
Ngày vía Thần Tài vẫn có ý nghĩa đẹp: Nhắc nhở mỗi người trân trọng giá trị của lao động và tiền bạc. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn cả là chúng ta hiểu rằng may mắn không tự nhiên mà đến. Nó đến từ sự chuẩn bị, từ cách chúng ta sống và làm việc mỗi ngày.
Tôi vẫn thắp hương, vẫn giữ sự thành tâm trong những dịp đầu năm. Nhưng thay vì đặt trọn niềm tin vào một lần mua vàng, tôi đặt niềm tin vào chính mình. Và đó mới là điều khiến tôi thấy an tâm nhất.
Có thể năm sau tôi sẽ mua vàng trở lại, hoặc cũng không. Nhưng tôi biết chắc một điều: "Lộc" lớn nhất mà tôi có được sau khi bỏ thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài chính là sự tỉnh táo và tự chủ. Và đôi khi, đó mới là thứ quý giá hơn cả vàng.