Đi làm gần 10 năm, điều khiến tôi mệt nhất không phải là công việc hay áp lực KPI, mà là cảm giác làm hoài vẫn không dư tiền. Lương có tăng theo năm tháng, thu nhập không đến mức quá thấp, nhưng tháng nào nhìn lại tài khoản cũng chỉ thấy vừa đủ, thậm chí có lúc còn hụt. Cảm giác thiếu tiền ấy không ồn ào, nhưng âm ỉ và kéo dài, khiến mình lúc nào cũng thấy không an tâm.
Suốt một thời gian dài, tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở mức lương. Tôi tin rằng chỉ cần kiếm được nhiều hơn, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật khó chịu hơn: tiền không ở lại với tôi đủ lâu. Mỗi lần lương về là một loạt khoản chi quen thuộc tự động trôi đi, không quá lớn, không quá sốc, nhưng cộng lại thì tháng nào cũng gần cạn.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Đi làm lâu năm, tôi mới thấy mình chi tiền rất đều tay cho những thứ tưởng như nhỏ nhặt. Cà phê mỗi sáng để “giữ năng lượng”, đồ ăn trưa không dám ăn rẻ vì sợ mang tiếng kham khổ, cuối tuần là vài buổi tụ tập để không bị bỏ lại khỏi vòng bạn bè. Không khoản nào sai, nhưng tất cả cộng lại tạo thành một mức sống mà chính tôi cũng không để ý là mình đã nâng lên theo năm tháng.
Một lý do khác khiến tôi luôn thấy thiếu tiền là vì tôi từng tiêu tiền để giữ hình ảnh của một người đi làm lâu năm. Tôi ngại nói không với những cuộc chi tiêu vượt khả năng, ngại sống khác mặt bằng chung của môi trường xung quanh. Khi còn trẻ, chuyện đó giúp tôi thấy mình “ổn”, nhưng càng đi làm lâu, cái giá phải trả càng rõ: tiền không tích lại, mà áp lực thì ngày càng nhiều.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Chỉ đến khi nhìn lại kỹ hơn, tôi mới hiểu rằng vấn đề không nằm ở việc tôi kiếm được bao nhiêu, mà là tôi đã quen sống ở mức chi tiêu cao hơn khả năng tích lũy của mình. Tôi không thiếu tiền để sống, nhưng thiếu tiền để cảm thấy an tâm. Và cảm giác đó, nếu không thay đổi cách chi, thì dù lương có tăng nữa cũng rất khó biến mất.
Sau 10 năm đi làm, tôi hiểu vì sao mình làm mãi vẫn thấy thiếu tiền. Không phải vì tôi lười hay kém may mắn, mà vì tôi đã quen tiêu tiền theo quán tính của một người đi làm lâu năm mà không hề tự hỏi: mình đang sống cho thoải mái thật sự, hay chỉ để không bị lạc nhịp với xung quanh. Khi hiểu ra điều đó, tôi không giàu lên ngay, nhưng ít nhất tôi bắt đầu biết vì sao tiền cứ mãi trôi đi.