Ai đã từng lớn lên qua những chuyện tình của Nguyễn Nhật Ánh đều có chung những hình dung về sự co kéo giữa tâm hồn sáng trong của một đứa con nít và những dao động mãnh liệt trong trái tim lần đầu biết yêu. Khi đứng giữa lưng chừng của thế giới tuổi thơ và người lớn, ai cũng có những bối rối và do dự. Nó là khởi nguyên của hạnh phúc, khổ đau, tiếc nuối... trong đời.
Truyện Nguyễn Nhật Ánh kéo người đọc ngược về những quãng đời tươi đẹp nhưng không quên gieo vào tim ta những hạt mầm buồn tênh. Nỗi buồn như điều hiển nhiên mà ai cũng phải thích nghi trong thế giới người lớn.
Một ngày tháng 2 sau 29 năm Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh đến với độc giả, Hà Lan và Ngạn nắm tay nhau bước ra màn ảnh rộng trong một dự án phim được mong đợi.
Đây hẳn nhiên là sự kiện nhận được sự quan tâm của một bộ phận lớn những độc giả yêu truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Từ trang sách tuổi thơ để đến với màn ảnh nhỏ, sự trở lại của Mắt Biếc gợi lại trong "những đứa trẻ trưởng thành" thật nhiều những hồi ức đẹp đẽ và cả những nỗi buồn trong veo của tình đầu.
Theo thời gian, chi tiết trong truyện có lẽ đã ít nhiều phai nhạt, thế nhưng Hà Lan, Ngạn, làng Đo Đo và mối tình đơn phương đầy nỗi buồn, nỗi nhớ và niềm tiếc nuối thì cứ xoay tròn chưa nguôi.
Hà Lan và Ngạn đã lớn lên cạnh nhau ở làng Đo Đo - nơi họ trải qua những ngày tháng còn thơ với thật nhiều những hồn nhiên và vô tư. Tình bạn tuyệt vời cũng dần trở thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho cô bạn mà anh gọi là "Mắt biếc". "Đôi mắt của Hà Lan gợi tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những ước mơ dịu dàng của tình yêu và khi đó tôi không còn đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt nó như ngày xưa thơ dại".
Thế rồi, họ lạc mất nhau theo thời gian khi Ngạn ôm mãi mối tình đơn phương còn Hà Lan sa ngã trước cám dỗ và có thai với Dũng rồi sinh ra bé Trà Long. Kể từ đó, Trà Long - cô bé có đôi mắt biếc y hết mẹ tiếp tục trở thành niềm dịu dàng, niềm yêu thương nhưng cũng là nỗi ám ảnh khôn nguôi với Ngạn. Đến cuối cùng, "Mắt biếc" trong lòng Ngạn mãi mãi chỉ có thể Hà Lan chứ không phải Trà Long. Ngạn ra đi, bỏ lại làng Đo Đo, Trà Long và cả mối tình anh ôm ấp suốt một đời.
Mối tình đơn phương của Ngạn đã trở thành nỗi niềm day dứt của rất nhiều thế hệ bạn đọc. Sắp tới, nỗi buồn ấy sẽ hiện hữu trên màn ảnh, như một lời nhắc nhớ tất cả chúng ta về một thời ta đã yêu, đã đau và luôn đau đau một câu hỏi: "Mắt biếc bây giờ nơi đâu?".
Dưới đây là những trích dẫn đã từng khiến rất nhiều người suy tư, đồng cảm trong "Mắt biếc":
Sau tất cả, "Mắt biếc" không đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu đầy nuối tiếc. Nó là tiếng gọi từ quá khứ đánh thức một vùng ký ức đã ngủ quên về một tuổi thơ bình yên và hạnh phúc.
Và đọc "Mắt biếc" để biết rằng những mơ mộng ngây ngô của thanh xuân và tuổi trẻ luôn là mong ước ai cũng muốn tìm lại trong đời, song chúng ta sống cho hiện tại. Hãy nhớ về ngày xưa và mỉm cười thật tươi vì biết mình đã lớn lên bằng những hồi ức tuyệt đẹp như thế, bạn nhé!