Năm 2015, một nhà máy ở làng Ngải Khúc, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, do doanh nhân họ Trương điều hành rơi vào cảnh lao đao vì khủng hoảng kinh tế. Dù sở hữu đầu óc kinh doanh nhạy bén, doanh nhân này vẫn không thể xoay chuyển tình thế khi chuỗi vốn bị đứt gãy và mọi phương án vay mượn đều rơi vào bế tắc. Bị dồn vào đường cùng, anh ta đã nảy ra một kế hoạch liều lĩnh: lập ngân hàng giả để huy động tiền gửi từ người dân.
Sau khi khảo sát thực tế, ông Trương phát hiện khu vực quanh làng không hề có chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB). Muốn gửi tiết kiệm, người dân phải chạy sang thị trấn cách 5 km.
Nhận thấy đây là cơ hội hốt tiền, ông Trương thuê một mặt bằng với giá 4.000 NDT (hơn 14,9 triệu đồng) rồi bài trí thành một chi nhánh ngân hàng hoàn chỉnh, từ quầy giao dịch, máy tính đến máy đếm tiền. Biển hiệu treo trước cửa mang tên “Điểm dịch vụ rút tiền của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc” tạo cảm giác uy tín không khác gì ngân hàng thật.

Để tăng độ tin cậy, doanh nhân này còn thuê một số sinh viên đại học làm nhân viên. Ngày khai trương, người dân trong làng vô cùng bất ngờ vì vùng quê nhỏ bỗng có chi nhánh CCB nên ùn ùn mang tiền đến gửi. Ông Trương vô cùng phấn khởi khi dòng tiền bắt đầu chảy vào túi. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, “ngân hàng” do doanh nhân này lập ra đã thu hút hơn 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) tiền gửi của người dân trong vùng.
Tuy nhiên, mô hình lừa đảo này nhanh chóng lộ sơ hở. “Ngân hàng” của ông Trương chỉ nhận tiền gửi nhưng không cho phép rút. Khi có người yêu cầu rút tiền, ông luôn tìm cách trì hoãn hoặc lấy lý do để thoái thác. Sự nghi ngờ bùng lên khi một người phụ nữ mang sổ tiết kiệm hơn 40.000 NDT (hơn 149 triệu đồng) được cấp tại “chi nhánh” này đến một cơ sở CCB thật ở quận để rút tiền.

Sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện sổ tiết kiệm và chi nhánh ngân hàng nơi người phụ nữ này gửi tiền là giả nên đã lập tức báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và tìm ra sự thật. Không lâu sau đó, ông Trương được triệu tập để điều tra. Cuối cùng, CEO này phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc sau đó gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, bởi ít ai ngờ một chi nhánh ngân hàng giả có thể được dựng lên bài bản đến vậy.
Theo quy định pháp luật Trung Quốc, việc lập chi nhánh ngân hàng giả để lừa tiền gửi của người dân đã cấu thành tội lừa đảo hình sự. Mức khởi điểm truy cứu trách nhiệm hình sự là 2.000 NDT; số tiền chiếm đoạt càng lớn thì mức phạt càng nặng. Hành vi lừa đảo dưới 40.000 NDT có thể bị phạt tù đến 3 năm; từ 40.000 NDT trở lên, mức phạt tăng lên 3–10 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù trên 10 năm hoặc tù chung thân, kèm phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.
Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng với số tiền chiếm đoạt khá lớn, ông Trương vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trung Quốc. Không chỉ doanh nghiệp không được cứu, ông còn gánh thêm án hình sự – cái giá phải trả cho sự mù quáng và liều lĩnh.
Vụ việc trở thành bài học đắt giá cho những người muốn làm giàu bằng mọi giá. Kiếm tiền bằng con đường phi pháp, sớm hay muộn cũng phải trả giá. Ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào, công lý vẫn luôn có tiếng nói của riêng nó.