Vừa vô địch Cúp Liên đoàn, Man Utd lập tức bị một CLB đang xếp tận vị trí thứ 14 trên BXH Premier League cầm hòa ngay trên sân nhà. Sau khi Ibrahimovic được các CĐV Quỷ đỏ gọi bằng tất cả những danh xưng mỹ miều nhất, anh kết thúc trận đấu với Bournemouth bằng một quả 11m hỏng ăn và một cú đánh cùi chỏ bị lên án dữ dội.
Giữa 2 thời khắc vinh quang và tủi nhục ấy của Man Utd chỉ có duy nhất một con người giữ nguyên một thái độ. Ông ấy là Jose Mourinho. Mourinho duy trì trạng thái buồn thiu từ bục nhận danh hiệu League Cup cho tới băng ghế chỉ đạo trong trận hòa tồi tệ với Bournemouth tối qua.
Vẻ mặt không lấy gì làm vui của Mourinho khi vô địch League Cup cùng Man Utd.
Phải chăng ông là người duy nhất hiểu rằng, ngai vàng League Cup chỉ là ánh hào quang giả tạo. Diện mạo bị Bournemouth lột trần tối qua mới là thực tế. Chẳng có một thế lực siêu nhiên nào giữ rịt Man Utd ở vị trí thứ 6 cả. Họ hoàn toàn xứng đáng đứng ở ngôi vị đó.
Man Utd thực chất chơi tệ ở cả trận đấu với Southampton tại Cúp Liên đoàn vừa qua, nhưng may mắn chiến thắng nhờ 2 khoảnh khắc rực sáng khó tin của Ibrahimovic. Nhưng đúng như các chuyên gia đã nhận định, việc Quỷ đỏ phải phụ thuộc vào một ngôi sao đã 35 tuổi như Ibra nên được coi là một thảm họa. Đó là cuộc sống tạm bợ, không có tương lai.
Đây cũng chẳng phải phong cách của Mourinho. Người đặc biệt luôn sẵn sàng hy sinh mùa bóng đầu tiên để xây dựng bộ khung cực kỳ vững chắc, rồi mới hướng tới những cuộc chinh phục đích thực mùa kế tiếp. Thời Chelsea, ông tạo ra công thức Diego Costa - Eden Hazard - Cesc Fabregas thậm chí còn hữu dụng tới tận ngày hôm nay.
Bộ ba Costa - Hazard và Fabregas của Chelsea.
Còn Man Utd thì sao? Ibra chỉ là một đốm lửa tàn, thi thoảng một cơn gió thổi qua sẽ khiến nó bùng lên dữ dội, nhưng nó sẽ không thể cháy lại như cũ mà cứ tàn dần cho đến lúc tắt hẳn. Mourinho đang phải miễn cưỡng xây dựng lối chơi phục vụ Ibra mùa này. Vậy mùa sau thì sao? Sau khi Ibra rời Old Trafford, phải chăng mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu?
Đừng mang Paul Pogba ra và coi anh như hạt nhân tương lai. Hãy đối diện với thực tế rằng, Pogba cũng chỉ đang phục vụ riêng cho nhu cầu ghi bàn của Ibra. Không cầu thủ nào ở Man Utd phối hợp với Pogba nhiều như Ibra cả.
Man Utd đang sống nhờ vào hơi thở của bộ đôi Ibra và Pogba.
Nếu cảm thấy những nhận định trên quá cảm tính và quy chụp, hãy để những con số thống kê tự chỉ ra thông điệp. Con số không bao giờ nói dối.
Có lẽ không nhiều người biết rằng, trong 7 trận hòa ở Old Trafford mùa này, Man Utd đã tung ra tới 136 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được… 5 bàn thắng. Tỷ lệ quá thấp.
Còn nếu tính cả mùa bóng: Tính đến thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đã tạo ra 355 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng và họ chỉ ghi được vỏn vẹn 39 bàn. Tức là phải mất trung bình 9,1 cơ hội, Man Utd mới ghi được một bàn thắng.
Bàn thắng duy nhất của Man Utd vào lưới Bournemouth lại tới từ hậu vệ Rojo.
26 vòng đã qua, các họng súng Man Utd đã thực hiện 448 pha dứt điểm và chỉ ghi 39 bàn. Có nghĩa là phải 11,4 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, Quỷ đỏ mới ghi 1 bàn thắng.
Thử so sánh với Chelsea để thấy Quỷ đỏ tồi tệ thế nào: Chelsea chỉ mất trung bình 6,7 cơ hội để ghi 1 bàn thắng. Còn về hiệu quả các cú sút thì cứ trung bình 5,1 pha dứt điểm, các khẩu pháo của The Blues lại xé được mành lưới đối phương.
Diego Costa cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng.
Sự khác biệt quá lớn về tính hiệu quả chính là lời tố cáo đanh thép nhất. Man Utd chỉ tạo ra một trận đấu sôi nổi giả tạo, nhưng hiệu quả cực thấp. Còn Chelsea có thể chơi 90 phút rất tẻ nhạt, buồn bã, nhưng hiệu quả cao.
Đó là sự khác biệt giữa nhà vô địch và CLB mãi chỉ xếp thứ 6 trên BXH. Sự khác biệt của một chú hổ thật và một chú hổ giấy.