Lương hưu hơn 10 triệu/tháng, sau 3 năm chỉ để dành được 17,5 triệu: Tôi nhận ra tiền không phải thứ quyết định tuổi già

Nhật Anh, Theo Thanh niên Việt 23:00 17/03/2026
Chia sẻ

Nghỉ hưu từng là điều tôi mong chờ. Tôi nghĩ đơn giản: có lương hưu đều đặn mỗi tháng, chi tiêu ít lại, sống chậm hơn, vậy là đủ. Nhưng sau ba năm, khi nhìn lại sổ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 17,5 triệu đồng, tôi mới hiểu: nghỉ hưu không chỉ là bài toán tiền bạc mà là...

Tôi là người sống một mình. Vợ mất khi tôi khoảng 50 tuổi, từ đó đến nay đã gần 8 năm. Những năm đi làm, thu nhập của tôi không thấp, khoảng 7.000-8.000 NDT/tháng (tương đương 24–28 triệu đồng ), lại làm ở vị trí ổn định nên cũng tích lũy được kha khá. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi con trai lập gia đình và vợ tôi lâm bệnh.

Tôi đã bỏ ra khoảng 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) cho tiền đặt cọc đám cưới của con trai, thêm 200.000 NDT (700 triệu đồng) sính lễ và một chiếc xe hơn 200.000 NDT (700 triệu đồng) . Sau đó là hai năm chữa bệnh cho vợ - số tiền tiết kiệm gần như cạn sạch. Khi nghỉ hưu, tôi bước vào tuổi già với rất ít dự phòng tài chính.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần sống giản dị là đủ.

Chi phí sinh hoạt: Không nhiều nhưng không phải là tất cả

Lương hưu hơn 10 triệu/tháng, sau 3 năm chỉ để dành được 17,5 triệu: Tôi nhận ra tiền không phải thứ quyết định tuổi già- Ảnh 1.

Tôi sống ở một thành phố nhỏ nên chi phí khá thấp. Tôi không nấu ăn nhiều. Bữa sáng và bữa tối thường ăn ngoài: sữa đậu nành, bánh bao, cháo kê… mỗi bữa khoảng 6–10 NDT. Tính cả thói quen uống chút rượu và hút thuốc, chi tiêu ăn uống mỗi ngày khoảng 20 NDT (khoảng 70.000 đồng ).

Một năm, tiền ăn uống của tôi chưa đến 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng ). Tôi ít đi lại, hiếm khi du lịch, quần áo chủ yếu do con trai mua cho. Nếu chỉ nhìn chi phí sinh hoạt cá nhân, lương hưu 3.000 NDT/tháng hoàn toàn đủ.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.

Ba năm tiết kiệm: Tiền không mất vì chi tiêu, mà mất vì trách nhiệm

Khoản chi lớn nhất của tôi trong ba năm qua là dành cho con trai.

Lần đầu, tôi đưa 10.000 NDT (35 triệu đồng) để cháu nội học thêm. Lần thứ hai, tôi đưa 20.000 NDT (70 triệu đồng) giúp con trả bớt tiền vay mua nhà. Thực lòng tôi từng muốn từ chối. Tôi đã nói rõ mình đang tiết kiệm cho tuổi già. Nhưng khi biết gia đình thông gia cũng góp tiền, tôi không thể đứng ngoài.

Tôi hiểu cảm giác ấy: nhiều người về hưu không tiêu nhiều cho bản thân, nhưng lại chi rất nhiều cho con cái.

Hai năm sau đó, tôi gần như không có khoản dư đáng kể. Nhưng tôi vẫn xoay xở được – cho đến khi sức khỏe bắt đầu có vấn đề.

Khoản chi lớn nhất tuổi già: Không phải ăn uống, mà là y tế

Lương hưu hơn 10 triệu/tháng, sau 3 năm chỉ để dành được 17,5 triệu: Tôi nhận ra tiền không phải thứ quyết định tuổi già- Ảnh 2.

Năm thứ ba nghỉ hưu, tôi thường xuyên mệt mỏi. Khám kỹ mới biết mắc bệnh tim. May mắn là chưa cần phẫu thuật, nhưng chi phí thuốc men và kiểm tra vẫn rất tốn kém. Tôi tự chi trả toàn bộ, dù con trai đề nghị giúp.

Chưa hết, mùa hè năm đó tôi bị ngã gãy chân. Phải mất hơn ba tháng mới hồi phục. Con trai và con dâu bận rộn nên không thể chăm sóc. Họ định thuê người giúp việc, nhưng chi phí khoảng 3.000–4.000 NDT/tháng (10–14 triệu đồng). Tôi không muốn họ gánh thêm áp lực nên nhờ chị gái đến chăm sóc. Khi họ về, tôi gửi lại 4.000 NDT (14 triệu đồng) như lời cảm ơn.

Cuối năm, tôi kiểm tra tài khoản. Sau ba năm, tổng số tiền tiết kiệm chỉ còn 5.000 NDT và một nửa trong đó có thể sẽ tiếp tục biến mất vì chi phí thuốc men.

Điều khiến tôi lo không phải là tiền – mà là tương lai

Hiện tại, tôi sợ hai điều.

Thứ nhất là sức khỏe. Nếu mắc bệnh nặng, chi phí điều trị có thể trở thành "hố không đáy".

Thứ hai là con cái. Áp lực cuộc sống của thế hệ trẻ rất lớn: tiền nhà, tiền học của con, chi phí sinh hoạt… Mỗi lần họ cần tiền, tôi khó lòng từ chối. Nhưng mỗi lần cho đi, tôi lại thấy mình mong manh hơn một chút.

Sau tất cả, tôi hiểu: Ai mới là người quyết định việc tiết kiệm

Lương hưu hơn 10 triệu/tháng, sau 3 năm chỉ để dành được 17,5 triệu: Tôi nhận ra tiền không phải thứ quyết định tuổi già- Ảnh 3.

Ba năm nghỉ hưu giúp tôi nhận ra một điều: tiền không phải yếu tố duy nhất quyết định cuộc sống tuổi già. Có ba thứ quan trọng hơn.

- Thứ nhất: Con cái tự lập. Nếu con cái có thể tự xoay xở, cha mẹ mới thực sự có tuổi già ổn định. Không cần chu cấp hàng tháng, chỉ cần không phải gánh thêm áp lực.

- Thứ hai: Sức khỏe. Khi còn khỏe, bạn có thể sống đơn giản mà vẫn vui vẻ. Khi bệnh tật xuất hiện, mọi tính toán đều thay đổi.

- Thứ ba: Nguyên tắc tài chính rõ ràng. Người già không nên dồn hết tiền cho con, cũng không nên tiêu hết cho hiện tại. Cần một khoản dự phòng đủ lớn để không phụ thuộc vào ai.

Nếu hỏi tôi bây giờ có hối hận không, tôi sẽ nói: không hối hận vì đã giúp con, nhưng nếu được làm lại, tôi sẽ giữ lại cho mình nhiều hơn.

Về hưu rồi, tôi mới hiểu: tiết kiệm không phải chỉ do thu nhập quyết định - mà do chính những lựa chọn của mình mỗi ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày