Tôi và vợ đều là dân tỉnh lên TP.HCM lập nghiệp. Cưới nhau xong, hai đứa thống nhất là phải mua nhà, vì nghĩ 'cứ ở nhà thuê mãi thì bao giờ mới ổn định'. Cả hai cũng có khoản tích lũy gần 1,7 tỷ sau nhiều năm đi làm và tiết kiệm. Tôi làm kỹ sư IT, lương khoảng 22 triệu/tháng, vợ làm tài chính, lương gần 28 triệu. Tổng thu nhập 50 triệu nên nhiều người nhìn vào thì bảo dư dả, mua nhà là hợp lý.
Chúng tôi chọn một căn hộ chung cư mới bàn giao, giá khoảng 3 tỷ. Chúng tôi trả trước 1,7 tỷ, còn 1,3 tỷ vay ngân hàng, trả trong 20 năm. Lúc làm thủ tục vay, nhân viên ngân hàng cũng tính toán cho thấy chỉ cần trả 15-16 triệu/tháng. Tôi nghĩ, con số này bằng 1/3 thu nhập, hoàn toàn trong tầm tay.
Ngày nhận nhà, cảm giác rất hạnh phúc. Hai đứa đứng trên ban công nhìn xuống khuôn viên mà bảo với nhau: "Cuối cùng mình cũng có một nơi thuộc về mình". Lúc đó tôi tin chắc là quyết định vay tiền mua nhà là đúng.
Nhưng chỉ sau vài tháng ở, chúng tôi mới thấy thực tế không hề đơn giản. Ngoài khoản gốc và lãi, còn phí quản lý, phí gửi xe, tiền điện nước cao hơn trước… Mỗi tháng lại thêm vài triệu. Nhà mới thì phải sắm nội thất, đồ điện tử, tủ bếp… Lúc tính toán, hai đứa nghĩ để từ từ mua dần, nhưng đã ở thì cái gì cũng cần ngay. Thế là tiêu tốn thêm cả trăm triệu. Có tháng còn phải mượn tạm bạn bè để xoay xở.
Chỉ sau vài tháng mua nhà, cặp đôi nhận ra nhiều điều bất cập. Ảnh minh hoạ
Để trả nợ đều đặn, vợ chồng tôi phải lập bảng chi tiêu chi tiết hàng tháng. Thu nhập 50 triệu, chúng tôi chia thế này:
- 15-16 triệu cố định trả ngân hàng.
- 10-12 triệu sinh hoạt (ăn uống, điện nước, xăng xe, phí chung cư).
- 5-7 triệu để phụ giúp cha mẹ hai bên và dự phòng khám bệnh.
- 3-4 triệu cho quà cáp, hiếu hỉ.
- Còn lại khoảng 10 triệu thì cố gắng để dành, nhưng thú thật là nhiều tháng chẳng giữ nổi, vì cứ có việc phát sinh là tiêu sạch.
Có tháng bố tôi nhập viện, phải lo thêm vài chục triệu. Khoản tiết kiệm gần như mất hết, và việc trả ngân hàng lại khiến cả hai căng thẳng. Vợ tôi bắt đầu làm file Excel ghi chép chi tiêu từng ngày: đi chợ hết bao nhiêu, tiền cafe, tiền xăng. Thấy có tháng tiền ăn uống ngoài lên tới 4-5 triệu, chúng tôi quyết định cắt giảm, chỉ giữ lại một bữa cuối tuần. Quần áo, đồ cá nhân gần như không mua mới, chỉ thay khi thực sự cần.
Thời gian đầu, tôi còn nghĩ mình quen dần với áp lực. Nhưng càng về sau, càng thấy sự tự do giảm đi rõ rệt. Bạn bè rủ đi chơi xa, nhìn chi phí vài triệu cũng phải từ chối. Thậm chí ngay cả việc mua một cái laptop mới phục vụ công việc, tôi cũng đắn đo mấy tháng vì sợ ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm dự phòng.
Điều khó chịu nhất là tâm lý. Trước kia, đi làm về còn thoải mái, có thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, vui chơi. Từ khi vay nhà, đầu óc lúc nào cũng canh cánh chuyện tiền nong. Tháng này còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ trả ngân hàng? Nếu công việc có vấn đề, hay một trong hai người mất thu nhập thì sẽ ra sao? Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại, khiến hai vợ chồng nhiều lúc bực bội lẫn nhau.
Có những tối, vợ tôi than thở: 'Mình sống kiểu này mãi sao anh? Cứ làm cật lực rồi trả nợ, không biết bao giờ mới nhẹ gánh'. Tôi thì im lặng, vì cũng không biết trả lời thế nào. Thực ra, chúng tôi không nghèo, nhưng lại không còn thấy vui như trước.
Sau hơn một năm, tôi mới nhận ra một điều: có nhà không đồng nghĩa với an yên. Thậm chí, nếu không chuẩn bị kỹ, nó còn làm mất đi nhiều niềm vui của tuổi trẻ. Tôi không phủ nhận giá trị của việc sở hữu nhà, nhưng nếu cho tôi quay lại, chắc tôi sẽ mua căn nhỏ hơn, hoặc đợi thêm vài năm tích lũy nhiều hơn, để khoản vay ít đi và áp lực giảm bớt.
Họ ước giá như đợi thêm vài năm để tích luỹ đủ tiền mua nhà hơn. Ảnh minh hoạ
Sau khi trải qua hơn một năm "vật lộn" với khoản vay, tôi mới dần nhận ra: nếu không có một kế hoạch tài chính rõ ràng, thì rất dễ rơi vào cảnh áp lực chồng chất. Mỗi tháng trả nợ chẳng khác gì chạy deadline, hết tháng này lại đến tháng khác. Thế nên, tôi muốn chia sẻ vài kinh nghiệm thực tế rút ra từ chính bản thân:
1. Tính toán kỹ khả năng trả nợ trước khi quyết định mua
Khi vay, ngân hàng thường khuyên rằng chỉ nên dành tối đa 40% thu nhập để trả nợ. Nghe có vẻ an toàn, nhưng thực tế, nếu chiếm tới 1/3 hay 2/5 lương, bạn sẽ thấy rất gò bó. Bởi ngoài tiền trả nợ, còn vô số chi phí phát sinh mà bạn không thể lường trước: hiếu hỉ, khám bệnh, hỗ trợ cha mẹ, hoặc đơn giản chỉ là vài món đồ gia dụng trong nhà. Với trải nghiệm của tôi, tỷ lệ hợp lý hơn là 20-25% thu nhập.
2. Luôn có quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng trả nợ
Một trong những sai lầm của tôi là không giữ lại khoản dự phòng đủ lớn. Lúc mới vay, vì dồn tiền vào trả trước và sửa sang nhà cửa, chúng tôi gần như không còn khoản tiết kiệm đáng kể. Khi có sự cố xảy ra, như người thân bệnh, thì tất cả kế hoạch tài chính lập tức bị đảo lộn. Giá như trước đó, chúng tôi để riêng ra một quỹ dự phòng bằng 6 tháng trả ngân hàng (tức khoảng 90 triệu), thì sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều.
3. Cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, nhưng đừng "bóp nghẹt" bản thân
Ban đầu, chúng tôi cắt gần hết mọi khoản vui chơi. Nhưng càng về sau, tôi mới thấy việc "ép" mình quá mức cũng không bền. Thay vì bỏ hẳn, chúng tôi duy trì một buổi ăn uống hoặc cà phê cuối tuần để giải tỏa. Chi tiêu được chia thành ba nhóm: cần thiết (ăn ở, đi lại, học hành), quan trọng (dự phòng, hiếu hỉ), và giải trí (ăn chơi, du lịch). Nhóm giải trí chỉ chiếm tối đa 5-7% thu nhập, nhưng vẫn phải có, để giữ sự cân bằng tinh thần.
4. Tăng thu nhập thay vì chỉ chăm chăm tiết kiệm
Ở mức vay lớn, chỉ tiết kiệm thôi thì không đủ. Vợ tôi sau này nhận thêm dự án ngoài giờ, thu nhập tăng thêm 5-7 triệu/tháng. Tôi cũng nhận freelance IT, mỗi tháng dư thêm 3-4 triệu. Khoản này dồn thẳng vào trả nợ gốc, giúp rút ngắn thời gian vay. Sau một năm, nhờ những thu nhập ngoài này, chúng tôi đã trả được thêm gần 100 triệu, nhẹ hẳn phần nào.
5. Cân nhắc kỹ trước khi chọn "an cư"
Lời khuyên cuối cùng tôi muốn gửi tới những bạn trẻ là: đừng chạy theo áp lực phải có nhà ngay. Việc mua nhà có thể là mục tiêu tốt, nhưng không nên biến thành "gánh nặng cả đời". Nếu thu nhập chưa đủ ổn định, hoặc chưa có khoản tích lũy an toàn, thì việc thuê nhà thêm vài năm cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhà có thể chờ, nhưng tuổi trẻ, sức khỏe và sự bình an tinh thần thì không.