Stephen Jen, CEO kiêm Giám đốc Thông tin (CIO) của công ty quản lý tài sản Eurizon SLJ, mới đây đã lên tiếng về cuộc tranh luận nóng bỏng: Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế con người hay không? Và nếu vậy rồi sao?
Liệu AI có thể thay thế con người? (Nguồn: Dado Ruvic)
Theo Jen, các nghiên cứu học thuật gần đây đều chỉ ra rằng công nghệ trong nhiều thập kỷ qua có xu hướng xóa bỏ những việc làm cũ. Trong suốt chiều dài lịch sử, những tiến bộ công nghệ thường mở ra ngành nghề mới, khi lao động được máy móc giải phóng khỏi những công việc lạc hậu để chuyển sang vai trò hiện đại hơn.
Thống kê cho thấy 60% việc làm ngày nay chưa từng tồn tại vào năm 1940, và con số này còn lên tới 74% nếu tính riêng nhóm nghề nghiệp chuyên môn, vốn là nhóm nghề nghiệp tạo ra nhiều lao động nhất trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, dữ liệu mới lại phản ánh một xu hướng ngược: tại Mỹ, công nghệ đang xóa sổ việc làm nhanh hơn là tạo thêm.
David Autor, một nhà kinh tế học tại Viện Công nghệ Massachusett (MIT) và là người đoạt Huy chương John Clark Bates năm 2005, lập luận rằng từ thập niên 1980, tỷ lệ công việc bị thay thế bởi máy móc đã lớn hơn tỷ lệ công việc được tạo ra. Đặc biệt, công nghệ hiện nay chủ yếu tác động trực tiếp đến các vị trí chuyên môn, kỹ thuật và quản lý – những lĩnh vực trước đây vốn ít chịu ảnh hưởng. “Máy kéo giúp tăng năng suất lao động, nhưng máy móc thông minh lại có xu hướng thay thế con người,” Autor nhận định.
AI đang bước vào thời kỳ phát triển vượt trội hơn hẳn so với khả năng của hầu hết con người. Sức mạnh của công nghệ bán dẫn đã cho phép máy móc hiện nay đạt được trí thông minh đa chiều. Dù AI không thể nào sáng tạo hay đạt được sức tưởng tượng của con người nhưng nhiều nghiên cứu dự báo 15–30% số việc làm tại các nền kinh tế phát triển có nguy cơ biến mất do tự động hóa trong vài thập kỷ tới.
David Autor đã có những chia sẻ về AI và tương lai của người lao động (Nguồn: TEDxCambridge)
Tác động này có thể kéo theo những hệ quả lớn. Một trong số đó là nguy cơ giảm phát, khi thất nghiệp hàng loạt khiến nhu cầu suy giảm trong lúc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ vẫn tăng nhờ máy móc. Chính phủ vì thế có thể buộc phải can thiệp, tái phân phối thu nhập từ các doanh nghiệp sở hữu công nghệ sang người lao động mất việc.
Từ đó, cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ cũng sẽ trở thành yếu tố quyết định ai là kẻ thắng, người thua trong nền kinh tế thế giới. Khác với chiến tranh thương mại, “chiến tranh công nghệ” mang tính động, liên tục thay đổi và đòi hỏi khả năng đổi mới không ngừng.
Jen cũng lưu ý rằng trong bối cảnh dân số già đi ở nhiều nước phát triển, tự động hóa có thể giúp bù đắp lực lượng lao động suy giảm, như trường hợp Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, tốc độ tiến bộ công nghệ lại mang tính cấp số nhân, nhanh hơn nhiều so với sự biến đổi tự nhiên của xã hội. Điều này khiến cán cân ngày càng nghiêng về phía máy móc hơn là con người.
Tuy nhiên, con người vẫn giữ lợi thế về khả năng thích ứng, tư duy phản biện và những kỹ năng mềm như sự đồng cảm. Thay vì sợ hãi hay lao vào bàn cãi, sợ hãi trước sức mạnh của AI, chúng ta cần học cách cộng tác và sử dụng AI như một công cụ để nâng cao năng suất, đồng thời tập trung vào phát triển những kỹ năng mà máy móc không thể thay thế của mình.
Nguồn: Reuters