Lén nhìn qua cánh cửa phòng, con dâu không nói lên lời khi thấy hành động của bố chồng U70

Đông, Theo Thanh niên Việt 07:20 03/09/2025
Chia sẻ

Cô con dâu ngẫm ra được nhiều điều từ khoảnh khắc này.

* Dưới đây là chia sẻ của Mẫn Mẫn (30 tuổi, Trung Quốc) về kỷ niệm với bố chồng

Tối hôm ấy, tôi vừa ru con nhỏ ngủ xong thì định xuống bếp dọn dẹp nốt chén bát. Đi ngang qua phòng khách, bất giác tôi nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng. Giọng trầm trầm, chậm rãi, nhưng ấm áp đến lạ. Tôi tò mò, nép mình lại gần, hé nhẹ cánh cửa gỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững. Bố chồng tôi, người đàn ông ít nói, thường ngày chỉ quanh quẩn với ấm trà, nay đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay cầm cuốn truyện tranh màu, kiên nhẫn đọc từng chữ cho con trai tôi nghe.

Thằng bé ngồi trên đùi ông, mắt mở to chăm chú, thỉnh thoảng lại phá lên cười khi nghe đến chi tiết buồn cười. Bố chồng vừa đọc vừa giải thích: “Con thấy không, nhân vật này dũng cảm là vì biết bảo vệ bạn bè. Lớn lên con cũng cần dũng cảm như thế”. Giọng ông không hề nặng nề, mà ngược lại đầy sự bao dung, như đang gieo vào lòng đứa trẻ từng hạt giống đầu tiên của đạo làm người.

Tôi sững sờ. Cả mấy năm về làm dâu, tôi luôn nghĩ bố chồng nghiêm khắc, ít khi gần gũi với con nít. Ông không nói nhiều, thường im lặng trong bữa cơm, và tôi cũng giữ một khoảng cách lễ phép. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy một con người khác - một người ông lặng lẽ dồn tình thương cho cháu, bằng cách giản dị nhất là đọc sách, kể chuyện, và kiên nhẫn giải nghĩa từng bài học.

Tôi bỗng nhớ đến bao lần mình vội vàng khi dạy con. Chỉ cần con đọc sai một chữ, tôi đã sốt ruột sửa ngay; chỉ cần con mải nghịch, tôi lập tức nhăn mặt, quát ầm lên. Tôi thường lấy lý do “bận rộn” để rút ngắn mọi cuộc trò chuyện với con. Nhưng bố chồng thì khác. Ông có thể dành cả tiếng ngồi đọc, không một lần ngắt ngang, không một lời trách mắng. Ông để con tôi vừa nghe, vừa cười, vừa đặt câu hỏi ngây ngô. Ông biến việc học thành một cuộc phiêu lưu vui vẻ.

Lén nhìn qua cánh cửa phòng, con dâu không nói lên lời khi thấy hành động của bố chồng U70- Ảnh 1.

Cô con dâu ngẫm ra được nhiều điều từ khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc nhìn lén qua khe cửa ấy, tôi thấy mình nhỏ bé, thấy cái tôi làm mẹ còn vụng về biết bao. Tôi từng nghĩ nuôi dạy con là trách nhiệm chính của bố mẹ, ông bà chỉ hỗ trợ phần nào. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện của ông bà chính là một kho báu. Con trẻ được sống trong tình thương nhiều thế hệ sẽ giàu có hơn bất cứ món quà nào.

Tôi còn nhận ra một điều, dạy con đâu phải chỉ là học chữ, học số. Quan trọng hơn là học làm người. Và cách dạy hiệu quả nhất không phải là răn dạy cứng nhắc, mà là sống cùng con, chia sẻ với con. Bố chồng không nói “con phải thế này, con phải thế kia”. Ông chọn một câu chuyện, chọn một nhân vật rồi nhẹ nhàng gợi mở. Con trai tôi nhờ đó mà tiếp nhận tự nhiên, không áp lực.

Tôi chợt nghĩ đến câu nói: “Trẻ em không nghe chúng ta nói, chúng bắt chước cách chúng ta sống”.

Đúng thật. Con tôi có thể quên lời dặn của tôi, nhưng chắc chắn sẽ nhớ khoảnh khắc được ông ôm vào lòng, nhớ tiếng ông đọc truyện đêm mưa rả rích, nhớ cả ánh mắt hiền từ của ông mỗi khi dừng lại để giảng một bài học nhỏ. Chính những điều đó mới dần hình thành nhân cách trong con.

Tối ấy, tôi không nỡ làm phiền. Tôi lặng lẽ khép lại cánh cửa, để hai ông cháu tiếp tục câu chuyện riêng. Trong lòng, tôi thấy biết ơn vì có một người cha chồng như thế. Nhờ ông, con trai tôi học được cách lắng nghe, kiên nhẫn, và biết trân trọng tình cảm gia đình. Còn tôi, cũng được nhắc nhở rằng làm mẹ không chỉ là chăm sóc ăn uống, quần áo, bài vở, mà còn phải nuôi dưỡng tâm hồn con.

Sau này, tôi chủ động xin bố chồng cùng tham gia vào những giờ đọc sách với con. Ban đầu, tôi hơi ngượng, nhưng ông chỉ mỉm cười, đưa sách cho tôi và nói: “Con đọc đi, để cháu nghe giọng mẹ. Ông sẽ ngồi bên cạnh”. Tôi đọc, ông thêm vào những lời giải thích, còn con trai thì reo hò thích thú. Những buổi tối như thế dần trở thành thói quen của cả nhà.

Giờ nghĩ lại, tôi hiểu rằng, đôi khi một cái nhìn lén qua khe cửa cũng đủ thay đổi cách ta nhìn về một con người, và thay đổi cả cách ta dạy con. Bố chồng tôi đã dạy cho tôi một bài học lớn: muốn con nên người, trước hết hãy gieo cho con niềm vui trong học tập và sự ấm áp trong tình thân. Những thứ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là nền móng vững chắc nhất cho một đứa trẻ trưởng thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày