Mới đây, trên chuyên mục "Advice" (Lời khuyên) của tờ Washington Post đã đăng tải lại một câu chuyện của độc giả gửi về. Câu chuyện vẫn liên quan đến chủ đề không hề mới "mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu". Tuy nhiên, trong trường hợp của người phụ nữ này, có những chi tiết khiến người ta bất ngờ mà phải thốt lên rằng: "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!".
Bức thư gửi về cho chuyên gia tâm lý Carolyn Hax với nội dung:
"Carolyn thân mến! Chồng tôi và tôi đang cố gắng tìm cách 'đối phó' với mẹ chồng tôi, một người luôn thích kiểm soát mọi thứ.
Cả 2 chúng tôi đều sắp 25 tuổi, kết hôn được 9 tháng, có việc làm ổn định và sống trong một căn hộ thuê. Chúng tôi trả tiền thuê nhà đúng hạn, tự đánh giá mình là những người thuê nhà tuyệt vời và là những người đã trưởng thành, sống có trách nhiệm. Ấy vậy mà, trong mắt mẹ chồng, chúng tôi vẫn chỉ như những đứa trẻ nhỏ xíu cần bao bọc mọi lúc.
Bằng chứng là, nếu một trong những 'đứa con' của mẹ chồng tôi (chồng tôi, các em gái của anh ấy và tôi) không trả lời tin nhắn điện thoại của bà trong vòng 1 giờ hoặc lâu hơn, bà sẽ 'khủng bố' những người khác để hỏi bằng được xem chúng tôi đang ở đâu và tự suy diễn về một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra.
Bà ấy theo dõi lịch trình đi làm của chúng tôi và bắt đầu nhắn tin nếu chúng tôi về nhà muộn 10 phút. Tôi ghét việc mẹ chồng đưa ra đề nghị tôi nên báo cáo với bà nếu tôi có định đi mua sắm sau giờ làm việc. Bà ấy không cần biết tôi đang ở đâu 24/7!
Ngày 4 tháng 7 năm ngoái, bà ấy thậm chí đã gọi cho cảnh sát vì tôi và chồng không trả lời tin nhắn lúc 6 giờ sáng của bà ấy. Chúng tôi dự tiệc nhà bạn bè và nếu muốn ở lại qua đêm thì phải hỏi ý kiến mẹ chồng!
Tôi biết, mẹ chồng đã trải qua một cú sốc rất lớn khi bà ấy mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng đó là chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Đã đến lúc cất nó vào quá khứ.
Vì tôi chống lại sự kiểm soát của mẹ chồng mà bà ấy buộc tội tôi là kẻ lạnh lùng, độc đoán và đổ lỗi cho cha mẹ tôi... không biết cách dạy con?!. Đúng là bố mẹ tôi đã rất dày công nuôi dạy tôi tự lập, nhưng đó là điều tốt, chứ không phải như bà ấy nghĩ.
Chồng tôi cũng 'phát điên' vì sự kiểm soát của mẹ, nhưng anh ấy luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi bà ấy bắt đầu khóc.
Tôi khẳng định là tôi không thể sống như thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình được. Mẹ chồng của tôi có thể rất yêu thương các con nhưng chúng tôi chắc chắn rằng cần phải thiết lập một số ranh giới cho sự yêu thương thái quá ấy. Ngay cả chồng tôi cũng ủng hộ điều đó".
Quả thực, mọi người đều hiểu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng với sự quản lý gắt gao như thế này thì ai cũng sẽ cảm thấy "ngạt thở". Bên dưới, chuyên gia tâm lý Carolyn Hax đã đưa ra đôi lời khuyên cho người phụ nữ và chồng của cô:
"Mẹ chồng của bạn có sự kiểm soát thật quá mức, vậy nên đã đến lúc bạn phải ngồi xuống nói chuyện với bà. Nhưng trước hết, bạn và chồng bạn phải ở trên cùng 'một thuyền', tức cả 2 phải có quan điểm thống nhất. Tôi cũng khuyên bạn và chồng bạn nên kết nối với một nhà trị liệu để được hỗ trợ và hướng dẫn.
Hãy cho mẹ chồng biết bạn cũng yêu mến, kính trọng bà ấy và hãy cố tìm hiểu tại sao bà ấy lại luôn lo lắng, nhưng mức độ lo lắng của bà ấy là quá mức và nó đang ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với bà ấy.
Hãy nhắc mẹ chồng rằng bạn là người lớn và rằng vợ chồng bạn luôn quan tâm, chia sẻ với nhau. Nói với bà ấy rằng bạn cần đặt ra một số ranh giới và yêu cầu bà ấy tôn trọng chúng. Bà ấy rất có thể sẽ gạt phăng đi đề nghị của bạn, nhưng hãy kiên quyết và kiên trì".
Nguồn: WP