Lần đầu gặp mẹ kế, tôi rất ghét dáng vẻ xinh đẹp của bà, vậy mà sau 3 tháng, tôi bỗng dưng lại thấy sống chung cũng không tệ

Thanh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 11:48 01/05/2025
Chia sẻ

Chiều hôm đó, tôi đã hạ sốt, nằm trên giường nghe nhạc nhẹ thì mẹ kế mở cửa bước vào...

Mẹ mất từ khi tôi còn bé, bố ở vậy nuôi tôi suốt mười mấy năm trời, cho đến một ngày, ông quyết định lấy vợ mới.

Mẹ kế hơn tôi 15 tuổi. Ngày bố dắt bà ta về ra mắt, tôi ngây người. Người gì mà trẻ trung, da trắng, tóc dài, ăn mặc sành điệu, son môi đỏ chót, chắc hẳn tốn rất nhiều tiền vào mỹ phẩm, quần áo. Tôi thì đang là sinh viên năm cuối, mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc vì bài vở và đi làm thêm.

Cảm giác đầu tiên của tôi là ghét.

Tôi ghét cái cách bà ta cười nói ngọt xớt với bố, ghét cả cái cách bà ta tỏ vẻ là bề trên của tôi. Ngay đêm đầu tiên bà ta dọn về, nhà tôi có một "cuộc chiến ngầm".

Tôi quen thói để dép trước cửa phòng, áo khoác vắt lung tung, bát đũa rửa sơ sài. Mẹ kế dọn dẹp xong đâu đó, hôm sau nhắc khéo tôi: "Con lớn rồi, sống ngăn nắp chút cho bố đỡ khổ".

Tôi không nói không rằng, cầm áo khoác đi ra ngoài. Trong lòng tức nghẹn. Bà ta gọi tôi là "con" như thể xứng đáng làm mẹ tôi lắm vậy.

Một lần khác, tôi về muộn vì đi làm thêm. Đang mệt mỏi, đói meo thì nghe thấy tiếng bà ta thủ thỉ với bố trong bếp: "Anh chiều con quá, thành ra nó không biết nghĩ cho ai cả".

Tôi đứng chết trân sau cánh cửa. Cơn tức như ngọn lửa bùng lên. Tôi quăng túi xách xuống ghế, hằm hằm bỏ lên phòng, không ăn uống gì nữa.

Từ hôm ấy, nhà tôi lạnh như băng. Tôi né mặt mẹ kế, chỉ trò chuyện với bố. Mẹ kế thì lặng lẽ lo cơm nước, giặt giũ, không than thở nửa lời.

Lần đầu gặp mẹ kế, tôi rất ghét dáng vẻ xinh đẹp của bà, vậy mà sau 3 tháng, tôi bỗng dưng lại thấy sống chung cũng không tệ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng cái cảnh tréo ngoe vẫn cứ tiếp diễn. Cho tới tuần trước, 3 tháng kể từ ngày mẹ kế bước chân vào nhà, tôi bị sốt, nằm bẹp trên giường, bố thì đi công tác. Trong lúc ngủ, tôi cảm giác có người vào phòng mình, sau đó lại đi ra. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì thấy trên bàn là một tô cháo, ít thuốc, cốc nước và một tờ giấy ghi chú viết: "Ăn rồi uống thuốc cho khỏe. Bố sắp về rồi".

Tôi cầm tờ giấy, bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Chiều hôm đó, tôi đã hạ sốt, nằm trên giường nghe nhạc nhẹ thì mẹ kế mở cửa bước vào, vẫn là một tô cháo. Mẹ kế nói: "Mẹ tôi mất lúc tôi 8 tuổi, em trai 2 tuổi, chị em tôi phải ở cùng ông bà nội. 10 giờ đêm, tôi vẫn đi nhặt từng cái vỏ lon, bìa carton. Còn bị họ hàng ghét bỏ vì ăn bám. Nói về khổ cực thì tôi còn khổ hơn con rất nhiều lần. Con may mắn có bố chăm lo, chứ ông bà nội tôi già rồi, ông lại bị tâm thần, chị em tôi sống một tuổi thơ tối tăm mặt mũi... Nhắc lại mà thấy buồn. Giờ con hơn 20 tuổi rồi, cũng nên biết tự chăm lo cho bản thân và để ý người thân xung quanh, còn chăm lo lại cho bố con".

Nghe tới đó, tim tôi nhói lên. Không ngờ mẹ kế có quá khứ như vậy, thế mà trông hiện tại lại như tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhìn chẳng có bộ dáng khổ sở. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình mở rộng hơn. Có lẽ, sống chung với mẹ kế cũng không khó khăn như tôi vẫn nghĩ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày