Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Chỉ cách trung tâm TP.HCM một con sông, có một khu phố nơi ngôn ngữ nước ngoài xuất hiện dày đặc, trẻ em theo học những ngôi trường quốc tế, thực phẩm nhập khẩu không khó tìm và chỉ cần đi vài trăm mét có thể bắt gặp đủ phong cách ẩm thực từ Âu sang Á.

Thảo Điền từ lâu đã được biết đến như một trong những khu vực tập trung đông người nước ngoài nhất TP.HCM. Nhưng phía sau cảm giác như đang bước sang một thành phố khác là cả một hệ sinh thái đã hình thành qua nhiều năm để phục vụ một cộng đồng cư dân rất đặc biệt.

Đi vài trăm mét, nghe đủ thứ tiếng

Nếu muốn tìm một nơi ở TP.HCM mà đôi lúc khiến người Việt có cảm giác mình mới là… khách nước ngoài, Thảo Điền có lẽ là một trong những cái tên dễ được nhắc đến nhất.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 1.

Không khó để bắt gặp du khách, người nước ngoài trên những con phố quanh khu Thảo Điền.

Chỉ cần dành một buổi sáng đi bộ quanh các tuyến đường Thảo Điền, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương hay những con hẻm nhỏ nối giữa chúng, sự khác biệt với nhiều khu dân cư khác của thành phố khá dễ nhận ra.

Khách ngồi ăn sáng, uống cà phê ở bàn bên cạnh có thể là một gia đình người Pháp. Người đang mở laptop làm việc trong quán cà phê nói chuyện bằng tiếng Anh. Các bảng menu bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 2.

Trước một quán cà phê ngày cuối tuần.

Thậm chí, đối với một người không biết tiếng Việt, việc duy trì cuộc sống hàng ngày ở đây tương đối thuận tiện.

Trong một thảo luận của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, một cư dân từng nhận xét Thảo Điền là nơi dễ tìm các dịch vụ bằng tiếng Anh cũng như nhà hàng, quán ăn theo phong cách phương Tây.

Đó cũng là lý do Thảo Điền thường được các trang dành cho cộng đồng quốc tế gọi bằng những cụm từ như "expat hub", "expat enclave" hay thậm chí "expat village" - một "ngôi làng" của cộng đồng người nước ngoài giữa TP.HCM.

Nhưng Thảo Điền không tự nhiên trở thành như vậy.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 3.

Không khó để bắt gặp du khách, người nước ngoài trên những con phố quanh khu Thảo Điền.

Một hệ sinh thái được xây quanh cộng đồng quốc tế

Điểm đặc biệt của Thảo Điền không nằm ở một vài nhà hàng Tây hay một vài chung cư có người nước ngoài thuê. Điều đáng chú ý hơn là gần như toàn bộ những nhu cầu cơ bản của một gia đình quốc tế có thể được giải quyết trong một phạm vi tương đối nhỏ.

Khu vực Thảo Điền và lân cận tập trung nhiều cơ sở giáo dục quốc tế. International School Ho Chi Minh City - Secondary Campus nằm trên đường Xuân Thủy; European International School HCMC ở Lê Văn Miến; Australian International School Viet Nam (Thao Dien Campus) cũng hiện diện ngay trên đường Thảo Điền.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 4.

Dãy hàng quán với biển hiệu đa phần sử dụng tiếng Anh.

Global School Guide mô tả nơi đây là khu vực có mật độ trường quốc tế thuộc hàng cao nhất thành phố. Với những gia đình nước ngoài có con nhỏ, điều đó đồng nghĩa việc đưa đón con có thể chỉ là một quãng đi bộ hoặc di chuyển ngắn thay vì phải băng qua TP.HCM mỗi ngày.

Xung quanh trường học lại hình thành nhu cầu nhà ở. Biệt thự, nhà phố, căn hộ dịch vụ và các khu chung cư cao cấp xuất hiện để phục vụ những gia đình làm việc dài hạn tại Việt Nam.

Rồi quanh nhà ở tiếp tục hình thành một lớp dịch vụ khác.

Muốn mua thực phẩm nhập khẩu, cư dân có thể ghé Annam Gourmet - An Phú, Indian Gourmet. Muốn làm việc ngoài văn phòng có the Hive Thao Dien hay WorkFlow Thảo Điền - Working Space & Café. Chưa kể một mạng lưới dày đặc nhà hàng, quán cà phê, studio tập luyện và nhiều loại dịch vụ hướng tới nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 5.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 6.

Siêu thị, dịch vụ chuyển phát.

Một vòng tròn dần hình thành: người nước ngoài đến vì hệ thống dịch vụ thuận tiện; càng nhiều người đến, dịch vụ phục vụ họ càng phát triển; hệ sinh thái càng hoàn thiện lại càng thu hút thêm người nước ngoài.

Sau nhiều năm, Thảo Điền không đơn thuần là nơi có nhiều expat sinh sống nữa. Nó trở thành một khu dân cư mà người mới chuyển đến TP.HCM có thể nhanh chóng tìm thấy những thứ quen thuộc với cuộc sống trước đây của mình.

Với một người nước ngoài vừa đặt chân đến TP.HCM, những việc tưởng như nhỏ nhất đều có thể trở thành rào cản: gọi món, mua thực phẩm, thuê nhà, tìm trường cho con hay đơn giản là giải thích mình muốn gì. Ở Thảo Điền, phần lớn những rào cản đó được giảm đi đáng kể.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 7.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 8.

Menu đa phần sử dụng tiếng nước ngoài.

Tiếng Anh, Nhật, Hàn được sử dụng phổ biến trong nhiều hàng quán và dịch vụ. Đồ ăn quốc tế dễ tìm. Cộng đồng người nước ngoài đủ lớn để một người mới đến có thể nhanh chóng tìm được bạn bè hoặc những người có cùng ngôn ngữ và hoàn cảnh.

Nói cách khác, Thảo Điền giải quyết một trong những bài toán lớn nhất của người nước ngoài khi chuyển đến một quốc gia mới: làm thế nào để cảm thấy mình chưa hoàn toàn là người ngoài cuộc.

Nhưng chính điều khiến người nước ngoài cảm thấy "dễ sống" đôi khi lại tạo ra cảm giác ngược lại đối với người Việt lần đầu bước vào khu vực này.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 9.

Bảng chỉ dẫn sử dụng hoàn toàn là tiếng Anh.

Khi người Việt bỗng có cảm giác mình là khách

Một ly cà phê có thể có mức giá tương đương các khu trung tâm. Một bữa brunch cuối tuần đôi khi bằng vài bữa cơm bình dân. Trong cửa hàng thực phẩm, không khó để bắt gặp phô mai, thịt nguội, ngũ cốc, sốt, đồ hữu cơ hay những sản phẩm nhập khẩu mà ở nhiều khu dân cư khác phải tìm khá lâu.

Quan trọng hơn cả giá cả là cách không gian được thiết kế.

Quán cà phê sân vườn, nhà hàng trong villa, cửa hàng concept, studio yoga, coworking space, boutique thời trang nằm xen giữa những con đường nhỏ nhiều cây xanh. Thay vì mật độ cửa hàng san sát, bảng hiệu chen nhau như nhiều khu phố trung tâm, một phần Thảo Điền mang nhịp sống chậm hơn và có tính "khu dân cư" rõ rệt.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 10.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 11.

Từ các dịch vụ chăm sóc đến quán ăn nhỏ cũng có phần tiếng nước ngoài.

Vì vậy, cảm giác "cứ như không dành cho người Việt" thực chất không phải bởi người Việt không được chào đón ở đây. Nó đến từ việc mức giá, ngôn ngữ, sản phẩm và phong cách dịch vụ của một phần thị trường ban đầu được định hình bởi nhu cầu của nhóm cư dân quốc tế và nhóm khách hàng có thu nhập tương đối cao.

Và điều thú vị là bức tranh ấy đang thay đổi. 

Tháng 7/2026, Condé Nast Traveller dành hẳn một bài viết cho Thảo Điền và gọi đây là một trong những khu phố phong cách nhất TP.HCM.

Nhưng điều tạp chí quốc tế chú ý lần này không đơn thuần là cộng đồng expat. Theo Condé Nast Traveller, Thảo Điền từng nổi tiếng chủ yếu như một khu vực của người nước ngoài với biệt thự, trường quốc tế và những quán cà phê phục vụ khách ngoại quốc. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, một thế hệ đầu bếp, nhà thiết kế và doanh nhân Việt Nam đã dần biến khu vực thành nơi thể hiện một phần văn hóa Việt đương đại.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 12.

Thực khách có thể dễ dàng thưởng thức đồ Nhật chuẩn vị ở đâu. Hai phần ăn này có giá hơn 500.000 VNĐ bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT).

Các thương hiệu thời trang Việt, concept store, nhà hàng của đầu bếp Việt và những không gian sáng tạo bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Điều đó tạo ra một sự đảo chiều thú vị. Nếu trước đây người Việt đến Thảo Điền để trải nghiệm một chút cảm giác "nước ngoài", thì ngày nay chính khách quốc tế lại tìm đến đây để khám phá những cách người Việt trẻ diễn giải thời trang, ẩm thực và văn hóa của mình.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 13.

Ngoài ngập thì kẹt xe cũng là một điều không hiếm ở đây.

"Khu Tây" vì thế ngày càng khó gọi đơn giản là "khu Tây". Một cư dân trên Reddit nhận xét khá thẳng: Thảo Điền đắt đỏ và thường xuyên ngập, nhưng đổi lại rất thuận tiện với người không nói tiếng Việt bởi dễ tìm dịch vụ bằng tiếng Anh và các nhà hàng theo phong cách phương Tây. Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, nhưng phần nào cho thấy hai mặt khá đặc trưng của khu vực này.

Một nơi có thể khiến người mới đến Việt Nam cảm thấy rất dễ sống, nhưng không có nghĩa nó thoát khỏi những vấn đề rất… TP.HCM.

Không phải "Việt Nam thu nhỏ", mà là một phiên bản khác của TP.HCM

Có lẽ điều thú vị nhất ở Thảo Điền không phải chuyện có bao nhiêu người nước ngoài. Mà là cách một cộng đồng cư dân có thể làm thay đổi diện mạo của cả một khu phố.

Lạc vào một góc TP.HCM, nơi người Việt cũng có cảm giác như đang đi nước ngoài- Ảnh 14.

Một người nước ngoài lái xe trong nội khu và không đội nón bảo hiểm.

Trường quốc tế kéo theo các gia đình nước ngoài. Các gia đình tạo ra nhu cầu nhà ở. Cư dân quốc tế tạo thị trường cho nhà hàng, siêu thị, quán cà phê và dịch vụ. Những dịch vụ ấy lại thu hút người Việt có mức sống và gu tiêu dùng tương đồng. Sau đó, các thương hiệu và doanh nhân Việt tiếp tục bước vào, tạo thêm một lớp văn hóa mới.

Cuối cùng, ranh giới "khu Tây" và "khu Việt" ngày càng khó phân biệt. Vì vậy, bước vào Thảo Điền hôm nay, người ta vẫn có thể trải qua khoảnh khắc khá kỳ lạ: đang đứng giữa TP.HCM nhưng xung quanh là tiếng Anh, những gia đình đến từ nhiều quốc gia, trường quốc tế và những cửa hàng mang dáng dấp của một khu phố toàn cầu.

Cảm giác đầu tiên có thể là: "Nơi này cứ như không dành cho người Việt".

Nhưng đi sâu thêm vài con đường, câu chuyện lại khác. Thảo Điền không phải một phần TP.HCM đã trở nên "không còn Việt Nam". Nó giống một lát cắt cho thấy điều có thể xảy ra khi một khu dân cư Việt Nam sống cùng cộng đồng quốc tế đủ lâu: người nước ngoài mang theo nhu cầu và lối sống của họ, người Việt thích nghi rồi tạo ra sản phẩm của riêng mình, còn khu phố ở giữa liên tục thay đổi.

Có lẽ chính cảm giác vừa quen vừa lạ đó mới là thứ khiến Thảo Điền khác biệt.

Bài & ảnh: Minh Ngọc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày