Xuôi dòng về Vĩnh Long, đi dọc theo những con nước hiền hòa của sông Cổ Chiên và sông Mang Thít, bạn sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp một khung cảnh kỳ vĩ hiếm nơi nào có được. Vô số lò gạch, gốm với sắc đỏ au vươn lên giữa nền trời xanh, nhìn từ xa trông như những cây nấm khổng lồ đang mọc san sát nhau dọc bờ sông.
Người ta gọi nơi đây là "Vương quốc đỏ", một di sản đương đại hơn 100 năm tuổi của miền Tây Nam Bộ. Không ồn ào, không hoa lệ, Vương quốc đỏ níu chân những tâm hồn mộng mơ bằng vẻ đẹp mộc mạc, lấm lem bùn đất nhưng lại rực rỡ và nghệ thuật đến nao lòng. Nếu hội chị em đang tìm một nơi để đi trốn những xô bồ phố thị, để chụp vài bộ ảnh hoài niệm rêu phong, thì chốn này chắc chắn là tọa độ không thể bỏ lỡ.
@hieunguyenphoto
Cái thú vị nhất khi đến với Mang Thít (Vĩnh Long) là bạn chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa xôi, cứ chạy xe men theo những con đường nhỏ rợp bóng dừa dọc kênh rạch, hoặc thong dong ngồi trên những chiếc ghe máy nổ giòn tan trôi trên sông, là toàn cảnh "Vương quốc đỏ" đã thu trọn vào tầm mắt. Khung cảnh ấy liền mạch, trải dài vô tận.
@hieunguyenphoto
Hàng trăm, hàng ngàn chiếc lò gạch nung hình quả trám, nhuốm màu gạch tôm pha lẫn sắc xanh của rêu phong, đứng lặng lẽ soi mình xuống dòng nước lững lờ. Cứ thế, đời này qua đời khác, dòng Cổ Chiên và sông Mang Thít mang nặng phù sa bùn đất bồi đắp cho doi đất này, rồi chính từ những thớ đất sét nặn nhào bằng bàn tay con người, dầm dề qua mưa nắng và lửa đỏ, đã tạo nên một thương hiệu gạch gốm nức tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh.
Đến đây vào những buổi bình minh khi sương mù còn giăng lối, hay lúc hoàng hôn buông những vạt nắng cuối ngày đỏ ối lên từng mái vòm lò gạch, bạn sẽ thấy nơi này đẹp hệt như một bức tranh sơn dầu cổ điển. Mùi ngai ngái của đất bãi bồi, mùi hăng hăng của khói trấu nung gạch và những cơn gió sông mát rượi cứ quyện vào nhau, tạo nên một thứ "đặc sản" vô hình vương vấn mãi trong tâm trí những lữ khách trót một lần ghé ngang.
@bongngomario, @hieunguyenphoto
Người già ở Mang Thít kể lại, nghề làm gạch gốm ở đây đã có từ đầu thế kỷ 20. Thời kỳ hoàng kim nhất vào những năm 1980 - 1990, nơi đây từng là một đại công trường thủ công lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cả huyện có đến hàng ngàn miệng lò ngày đêm đỏ lửa, ghe thuyền nườm nượp đổ về ăn hàng để chở đi khắp lục tỉnh, sang cả tận Campuchia. Ngày đó, cả làng cùng làm gạch. Tuổi thơ của biết bao đứa trẻ miền Tây ở xứ này là những buổi chiều lon ton chạy quanh những bãi phơi gạch, là hình ảnh cha mẹ, ông bà lưng túa mồ hôi, oằn mình cõng những viên gạch sống còn ẩm ướt trĩu nặng từ ghe lên bờ, đưa vào lò nung.
Làm gạch thủ công là cái nghề cực nhọc "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Viên gạch làm ra mang cả hồn cốt của đất và lửa, mộc mạc mà cứng cỏi. Thế nhưng, thời cuộc đổi thay, trước sự phát triển của vật liệu xây dựng hiện đại và những yêu cầu khắt khe về bảo vệ môi trường, những lò gạch nung bằng trấu thủ công dần phải nhường bước. Cột khói bớt đi, lửng lơ đứt đoạn. Nhiều lò gạch đành phải tắt lửa, chịu cảnh nằm im lìm mặc cho rêu xanh và dây leo phủ kín. Cái khung cảnh có phần hoang tàn, trơ trọi ấy lại vô tình tạo nên một thứ nhan sắc ma mị, hoài cổ và nhuốm màu thời gian đến xót xa.
@hieunguyenphoto
Nếu nhìn ở góc độ của những người hoài cổ, Vương quốc đỏ ngày nay mang một vẻ đẹp lãng mạn vô cùng. Những lò gạch bỏ hoang, phơi mình sương gió lại trở thành những góc check-in "triệu view" cho giới trẻ. Đứng giữa những mái vòm gạch xếp chồng lên nhau lớp lớp, len lỏi qua những ô cửa lò ám muội than đen nhẻm, khoác lên mình một bộ đồ vintage hay tà áo dài xưa, bạn sẽ có ngay những thước hình tựa như lạc vào một thế giới cổ tích bị lãng quên, phảng phất chút huyền bí của đền đài Angkor Wat thu nhỏ.
Nhưng thật may mắn là vùng đất này sẽ không bị xóa sổ. Vĩnh Long đang dồn tâm sức để bảo tồn và chuyển đổi "Vương quốc đỏ" Mang Thít thành một khu di sản đương đại, một điểm đến văn hóa du lịch tầm cỡ. Người ta giữ lại những lò gạch ấy không phải để nung đất nữa, mà để nung nấu những ký ức không bao giờ phai nhạt của văn hóa làng nghề miền Tây. Đến thăm Mang Thít bây giờ, bạn không chỉ được ngắm nhìn tàn tích của một thời vàng son, mà còn có cơ hội ngồi lại trò chuyện với những lão nông cả đời gắn bó với đất sét, tự tay thử nặn một món đồ gốm nhỏ xinh, hay thưởng thức những món ăn dân dã đậm chất sông nước ngay dưới hiên nhà rợp bóng cây.
Có những vẻ đẹp sinh ra từ nhọc nhằn, trải qua thăng trầm của thời cuộc lại càng trở nên rực rỡ và đằm thắm. "Vương quốc đỏ" Mang Thít chính là một nơi như thế. Hãy đi, ngắm nhìn và tự mình cảm nhận nhịp đập của lịch sử đang thầm lặng thở qua từng viên gạch đỏ au.
@bongngomario
Ngày 1: Chạm ngõ "Vương quốc đỏ" và rinh bộ ảnh rêu phong
- Sáng (7h00 - 10h00): Khởi hành từ TP.HCM đi Vĩnh Long (khoảng 2 - 2,5 tiếng đi xe). Trên đường đi, cả nhà nhớ ghé ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho nóng hổi cho ấm bụng. Đến Vĩnh Long, di chuyển thẳng về hướng huyện Mang Thít.
- Trưa (11h00 - 13h00): Nạp năng lượng bằng một bữa trưa rặt chất miền Tây ven sông Cổ Chiên. Chị em cứ mạnh dạn gọi cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng, lẩu mắm đậm đà hay canh chua cá linh bông điên điển (nếu đi đúng mùa nước nổi). Vừa ăn vừa đón gió sông mát rượi là bao nhiêu muộn phiền phố thị bay ráo.
- Chiều (14h00 - 17h00): Đây là "giờ vàng" để sống ảo. Cả hội di chuyển dọc theo kênh Thầy Cai (xã Mỹ Phước) - trái tim của "Vương quốc đỏ". Buổi chiều tà, nắng xiên khoai rót xuống những vòm lò gạch phủ rêu xanh tạo nên thứ ánh sáng điện ảnh cực kỳ nịnh mặt. Các chị em cứ diện áo bà ba, váy đầm linen hoặc trang phục vintage tông trầm/trắng là chụp góc nào cũng 10 điểm không có nhưng. Nhớ ghé thăm những lò gạch cổ đang được giữ lại làm điểm tham quan để nghe các chú thợ già kể chuyện nghề ngày xưa.
- Tối: Về nhận phòng tại một homestay miệt vườn (gợi ý khu vực Cù lao An Bình hoặc các homestay sinh thái ven sông). Tối đến, cả nhà quây quần nướng cá, ăn cháo gà ta xé phay, nghe đờn ca tài tử râm ran trong tiếng dế kêu thanh bình.
Ngày 2: Lênh đênh sóng nước và làm nông dân miệt vườn
- Sáng (7h30 - 11h00): Dậy sớm hít thở không khí trong vắt, ăn sáng nhẹ nhàng với bánh canh bột xắt hoặc bún cá. Sau đó, cả nhóm thuê ghe xuôi dòng sông Tiền sang Cù lao An Bình. Đến đây thì xác định là lạc vào "mê cung" trái cây. Tùy theo mùa, chị em sẽ được tự tay hái và chẻ chôm chôm, nhãn, sầu riêng hay bưởi roi rói ngay tại rẫy.
- Trưa (11h30 - 14h00): Trải nghiệm làm "nông dân part-time" với trò tát mương bắt cá cực kỳ xả stress. Sau khi quậy tưng bừng, phần thưởng là bữa trưa dã chiến ngay tại vườn với chính chiến lợi phẩm vừa bắt được: Cá lóc nướng trui trét mỡ hành, ốc bươu hấp tiêu và gà nướng đất sét.
- Chiều (14h30 - 16h00): Trước khi về, ghe sẽ đưa mọi người tạt qua các làng nghề truyền thống. Chị em có thể xem cách người dân làm cốm nổ, tráng bánh tráng nướng, mua vài bọc kẹo dừa, bánh phồng về làm quà cho đồng nghiệp và gia đình. Lên xe quay trở lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi chữa lành trọn vẹn.
Một vài lưu ý nhỏ cho hội chị em:
- Trang phục: Ưu tiên đồ thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Đi lò gạch nên mang giày đế bằng hoặc sandal để tiện leo trèo, đi bộ trên đất đỏ.
- Đồ dùng cá nhân: Miền Tây cây cối nhiều nên kem chống muỗi là "vật bất ly thân". Đừng quên kem chống nắng, mũ rộng vành và kính râm nhé.
- Giao tiếp: Người miền Tây hiếu khách và xởi lởi, nên cứ thoải mái bắt chuyện với các cô chú chủ lò gạch hay chủ vườn, bạn sẽ nghe được thêm rất nhiều câu chuyện đời thường thú vị.