Tối 9/8, ở sảnh thang máy B1 chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), gã đàn ông tên Đặng Chí Thành (30 tuổi) lao vào đánh liên tiếp một phụ nữ. Camera ghi rõ cảnh những cú đấm, cú đá dồn dập vào đầu, mặt và bụng nạn nhân, chị N.T., 28 tuổi khiến nhiều người chứng kiến chết lặng, trong đó có cả trẻ con.
Nguyên nhân chỉ bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ: con của Thành (5 tuổi) nói rằng bị của chị N.T. (3 tuổi) đánh.
Thành đã không hỏi kỹ, không tìm cách nói chuyện, mà lập tức để cơn giận dẫn đường. Anh ta tin rằng mình đang "bảo vệ con", nhưng thực chất là đẩy con vào một bài học méo mó, rằng bạo lực là cách giải quyết nhanh nhất khi cảm thấy bị xúc phạm.
Và đau hơn cả, đó là hình ảnh một người đàn ông ra tay với phụ nữ, trước mặt chính con mình.
Là một người cha, tôi có phần nào hiểu được tâm lý của anh ta, và cũng của nhiều bậc cha mẹ. Khi nghĩ rằng con mình bị bắt nạt, phản xạ đầu tiên là nóng bừng mặt, tim đập nhanh, muốn ngay lập tức "lấy lại công bằng" cho con. Đó là bản năng bảo vệ, rất người, rất thật. Nhưng chính vì là người trưởng thành, chúng ta phải biết dừng lại, hít thở, để cái đầu lạnh dẫn lối thay vì để máu nóng làm chủ.
Một phút mất bình tĩnh có thể kéo theo cả đời ân hận. Chúng ta tưởng rằng mình đang giúp con "không bị lép vế", nhưng thật ra lại đang tước đi cơ hội để con học kỹ năng ứng xử, tự đứng lên khi vấp ngã. Và quan trọng hơn, ta gieo vào đầu con hình ảnh người lớn giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh cơ bắp, không phải lý lẽ.
Tôi từng để con mình tự xử lý những vụ tranh đồ chơi, nhưng khi thấy xung đột có thể gây thương tích, tôi lập tức can thiệp, không phải bằng quát mắng hay đánh trả, mà bằng cách tách hai bên, trấn an, rồi cùng tìm giải pháp. Trẻ con cần được thấy rằng người lớn vẫn bảo vệ chúng, nhưng bằng cách công bằng và an toàn.
Bình tĩnh cũng giúp ta nhìn rõ sự thật. Nhiều vụ việc "con bị đánh" hóa ra chỉ là va chạm vô tình, hoặc lỗi từ cả hai phía. Nếu ngay lập tức tin vào lời kể một chiều và hành động theo cảm xúc, ta không chỉ làm tổn thương người khác, mà đôi khi còn làm con xấu hổ khi biết sự thật.
Thực chất, con cái học nhiều nhất không phải từ những lời răn dạy, mà từ cách chúng ta cư xử hằng ngày. Khi ta giữ được bình tĩnh, con học cách kiểm soát cảm xúc. Khi ta nói "mình xin lỗi" dù đang giận, con học về trách nhiệm và sự tôn trọng. Ngược lại, nếu ta nổi nóng, ra tay với người khác, con sẽ sao chép y nguyên điều đó vào hành vi của mình.
Đặng Chí Thành nghĩ rằng mình đang đứng lên vì con. Nhưng những gì đứa trẻ ấy nhìn thấy, ghi nhớ và học theo có thể sẽ ám ảnh cả đời nó: hình ảnh cha mình hung hăng lao vào đánh một người phụ nữ yếu thế, trước mặt bao người. Hôm nay là cú đấm vào người khác, ngày mai biết đâu lại là cú đấm mà chính nó tung ra.
Cha mẹ nào cũng yêu con, nhưng yêu không có nghĩa là bảo vệ bằng mọi giá, nhất là cái giá phải trả là nhân cách, là sự tử tế, là lòng tôn trọng người khác. Giữ được cái đầu lạnh trước khi hành động không chỉ để tránh dính vòng lao lý, mà còn để giữ cho con một hình mẫu đáng để noi theo.
Bởi "bài học đầu đời" mà bạn gieo hôm nay, có thể sẽ định nghĩa con bạn là ai trong suốt phần đời còn lại!