Bạn còn nhớ đám cưới này không?
Sài Gòn vẫn luôn gắn với hai chữ - “dễ thương”.
Dễ thương không chỉ bởi những tiếng “dạ” “nè” “nghen”, bởi những tiếng rao hè phố, những nói cười xe cộ nhộn nhịp ngày đêm mà còn bởi Sài Gòn còn là nơi “dễ” để ta “thương” những người xa lạ tới vô cùng.
Trước đây không lâu, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một bài viết về đám cưới đặc biệt, khi mà đám cưới ấy không chỉ được vun đắp bởi tình yêu của cô dâu, chú rể dành cho nhau mà còn được cả Sài Gòn “ôm” vào lòng.
“Có bà chị hoàn cảnh cũng hơi eo hẹp, chị cũng hơn 52 tuổi thì gặp tình yêu phần còn lại của cuộc đời là anh bảo vệ.
Hai người quyết định làm lễ cưới giản đơn, gói ghém chi phí mỗi thứ một chút. Mọi người có bộ áo, cưới cô dâu, lúp đầu … không sử dụng đến thì cho chị xin. Chân thành cảm ơn”.
Chỉ từ một bài đăng vỏn vẹn vài dòng giản dị của anh Nguyễn Tri Hữu Chân (40 tuổi, TP.HCM) trên nhóm facebook với hơn 337 ngàn thành viên mang tên “Bạn cần - tôi tặng (SAIGONGIVE)”, một đám cưới nho nhỏ dành cho cặp đôi U60 đã được chuẩn bị gần như chu toàn mọi thứ.
Bản thân anh Chân khi đăng tải câu chuyện cũng không ngờ sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình nhiều như vậy mà chỉ có hy vọng giản đơn mong cặp đôi đỡ phần nào gánh nặng. Thậm chí, anh Chân cũng chỉ là người vô tình quen biết chú rể là bảo vệ cửa hàng qua một lần phát cơm thiện nguyện.
Vậy nhưng, hàng loạt những sự bất ngờ, ngẫu nhiên ấy lại giúp cho cặp đôi đã tới tuổi xế chiều cập bến bờ bình yên một cách trọn vẹn nhất sau những đổ vỡ, những nhọc nhằn và cuộc sống chẳng mấy dễ dàng giữa Sài Gòn rộng lớn này.
Để chuẩn bị cho đám cưới, anh Chân cũng bỗng trở thành người giao hàng bất đắc dĩ. Anh lái xe chạy khắp Sài Gòn giúp cô dâu chú rể nhận về những món đồ được gửi tặng, từ áo dài, giày dép, mấn cô dâu, vest chú rể… Có người còn tặng cả 4 mâm quả, phần cỗ đãi khách (4 con gà, cháo, gỏi) và 20 bánh mặn ngọt và 3 thùng nước suối.
Bởi vốn chỉ định tổ chức đám cưới cưới nhỏ mời khoảng 20 người, nên nhiều món quà mọi người ngỏ ý tặng, anh Chân cũng đành thay cặp đôi từ chối. Đám cưới này, dù có eo hẹp về vật chất nhưng thứ chắc chắn không hề thiếu chính là tình yêu thương.
“Hai người đều đã lớn tuổi nên ngại xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, họ vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của những người xa lạ. Không nghĩ ở giữa Sài Gòn, người ta vẫn thương nhau như vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy vui lây”, anh Chân nói.
Và đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều bài viết từ những người xa lạ trong SAIGONGIVE được đăng tải mỗi ngày.
377 nghìn người sẵn sàng “xin - tặng” mỗi ngày
“Nửa miếng cá thu sốt với canh hàu thì là, đến lấy trực tiếp được.”
“Mình mua bánh ăn còn hộp nên muốn tặng lại cho ai cần…”
“Không khí 20/10 rộn ràng nên em cũng muốn gửi tặng một chị chiếc đầm xinh ạ.”
“Ai có gấu bông hư hay bị bông vải báo em, em may hết nhen.”
“21/11 là thôi nôi con gái em! Em muốn xin các mom (mẹ) cái váy cho bé gái 11kg và ít quần áo cho bé đi học ạ.”
“Mình được một chị xinh đẹp trong nhóm tặng sách. Mình muốn gửi chị ít trái cây hay rau củ nhưng chị không nhận mà muốn gửi tặng lại các bạn trong nhóm.”
…
Mỗi ngày có hàng chục bài đăng như này xuất hiện trên SAIGONGIVE. Đúng như tên gọi, đây là nơi người ta tặng nhau từ gói bánh lọt, vỏ hộp bánh, đôi giày, chiếc áo… để cho mà cũng chẳng ngần ngại để xin nếu thực sự cần dù là suất cơm lúc đói lòng hay cả bộ váy cho con gái mặc trong ngày thôi nôi.
Chẳng cần nhiều lời giải thích, giãi bày hoàn cảnh, người ta vậy cứ chia sẻ nhau những thứ từ to đến nhỏ mà chẳng ngại ngần hay soi xét. Tất cả đều là những người xa lạ nhưng tìm đến nhau với lòng tốt chẳng hề suy tính. Họ có lẽ đã vô tình lướt qua nhau giữa đường phố Sài Gòn tấp nập ngược xuôi, giữa những bộn bề hối hả. Vậy nhưng ở đây, họ lại cũng vô tình vì nhau mà chậm bước chân.
Vốn chỉ thường tham gia nấu cơm từ thiện tặng người vô gia cư, bệnh nhân hay nấu cúng giường, nhưng từ khi vô tình biết được nhóm thông qua một người bạn, chủ chủ một quán ăn ở TP.HCM cũng thường vô tình hoặc cố ý nấu dư một vài suất cơm hay bánh ít, bánh nậm… tặng mọi người trong nhóm:
“Chị thấy ai không dễ thương thì chị lướt qua, còn đa số mọi người dễ thương lắm, tới nhận về rồi nhắn tin khen món chị mời thì cảm thấy vui lắm luôn em à. Có thêm nhiều động lực nấu ăn mời tiếp anh chị em.”
Động lực để làm việc tốt, có lẽ chỉ cần như vậy, một lời nhắn tin khen ngợi, một lời cảm ơn hay một nụ cười.
Tất cả, vốn đều là những người xa lạ trong thành phố này, đều có những công việc, cuộc sống, số phận của riêng mình nhưng lại gắn kết với nhau bởi một sợi dây thần kỳ mang tên tình thương.
Sài Gòn là thế, đủ rộng lớn, đủ hào sảng để ấp ôm tất cả vào trong lòng.
Khi một hội nhóm giúp ta nhớ lại lòng tốt vô tình bị lãng quên
Là một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chị Mạc Thị Ngọc Hương (557 Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa , Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ, bản thân từ nhỏ đã sớm may mắn có cơ hội được tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, khi lớn dần, những bộn bề trong cuộc sống khiến chị ít đi phần nào cơ hội được giúp đỡ những người khó khăn.
“Việc mọi người chia sẻ với nhau từng bữa ăn, món đồ đã là điều quá quen thuộc, hình thành trong tư tưởng mình từ lúc nhỏ. Từ bé, mình đã từng tham gia nhiều chuyến từ thiện, làm nhiều điều ý nghĩa nên cũng biết lớn lên mình cần làm gì.
Nhưng khi lớn lên, do sống khép kín cũng như thay đổi môi trường sống thì mình không còn làm những việc lúc nhỏ nữa. Những đồ không dùng đến, mình có xu hướng bỏ hoặc cho mọi người xung quanh.” - Chị Ngọc Hương chia sẻ.
Vậy nhưng, từ khi tham gia vào nhóm “Bạn cần - tôi tặng (SAIGONGIVE)” vào 3 tháng trước thông qua một đoạn video, chị Hương giống như tìm lại được những điều mình đã vô tình lãng quên thời thơ ấu.
“Lần đầu mình tặng mọi người những bộ áo dài không còn mặc đến, những cuốn sách về nuôi dạy con, sau đó là những bữa ăn mình luôn nấu dư để chia sẻ với mọi người, một bữa cơm ấm áp giữa lòng Sài Gòn.”
Lòng tốt vẫn luôn ở đó, hiện hữu trong sâu thẳm mỗi người, tựa như viên ngọc chờ đợi để được chủ nhân tìm lại. Và với chị Ngọc Hương, việc trao đi cũng đồng nghĩa với tạo thêm thật nhiều ký ức đẹp.
“Lần đó mình được sếp thưởng 2 triệu đồng vì đạt KPI, mình chi ra 500.000 đồng mua bánh để gửi các bé gần nhà. Nhưng hôm đó mình đi làm về muộn hơn so với dự kiến, lại nổ lốp nữa.”
Vậy nhưng, điều đáng ngạc nhiên là khi về tới nhà đã có rất đông người đang đội mưa đợi chị ở cửa, thậm chí có người còn bồng theo con nhỏ đứng chờ.
“Mình tặng mọi người bánh. Ở nhà còn 3 chiếc lồng đèn nhỏ, mình cũng gửi luôn cho các bé vừa đợt đó vừa qua dịp trung thu” chị kể “Lúc thấy mọi người, mình quýnh quáng cả lên, còn chẳng nhớ là ai đã hẹn với mình.”
Trao đi cũng là lúc chị nhận ra, quanh mình còn quá nhiều cảnh đời khó khăn. Như một người mẹ phải gồng gánh 3 đứa con nhỏ, một bé trong đó bị tim. Tất cả chỉ trông chờ vào những tờ vé số chị bán mỗi ngày, bữa đói bữa no.
Và trao đi nhiều hơn cũng là lúc chị học được cách để kéo dài vòng đời một món đồ cũng như tiết kiệm nhiều hơn
“Từ ngày vào nhóm, thấy mọi người xin những thứ cần, cho những thứ dư, mình mới thấy quý và học được cách chi tiêu, chỉ mua những thứ mình cần dùng và chỉ xin những thứ mình cần để duy trì vòng đời của một món đồ cũng như tiết kiệm cho tương lai.” - Chị Ngọc Hương chia sẻ.
Sài Gòn vẫn luôn vội vã với những dòng người xe tấp nập chẳng ngừng, với những ánh đèn phố thị về đêm, với những nhọc nhằn mưu sinh sớm tối, với những con người đến từ một mảnh đất xa ôm giấc mộng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vậy nhưng, ở đâu đó, vẫn có những người sẵn sàng chậm lại một nhịp để nắm lấy cánh tay ai đó đang cần.
“Đa số người sống ở Sài Gòn hiện tại đều đổ về từ mọi miền. Giàu có, khó có, trẻ có mà già cũng có. Mình đã nghĩ, đôi khi có người chật vật làm cả ngày chỉ để ấm bụng nên đã quyết định mỗi ngày sẽ nấu dư một phần ăn gửi tới mọi người. Con người Sài Gòn ấm áp lắm chứ không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu.”
“Người Sài Gòn dễ thương lắm nên đi đâu cũng nhớ Sài Gòn hết”
Đều đặn mỗi ngày, chị Nguyễn Trần Nguyên Hạnh (đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) lại đăng một bài viết trong SAIGONGIVE tặng các suất ăn. Nhìn hình ảnh những phần ăn bạn đăng tải, chẳng ai nghĩ rằng đó lại là những phần cơm tặng miễn phí bởi tất cả đều vô cùng đủ đầy và chỉn chu, không chỉ là cơm, rau, canh mà còn có cả tráng miệng.
Đây cũng chính là điều mà chị Nguyên Hạnh cùng mẹ mình là cô Trần Vũ Anh Thư mong muốn. Mong mọi người khi nhận những phần cơm không có cảm giác giống như mình đang đi xin.
“Trước đây vì tính chất công việc bận rộn nên mình chưa chủ động nấu ăn tặng mọi người được mà sẽ giúp khi thấy các bài xin/cần giúp đỡ.
Nhưng gần đây, do thấy có những bữa ăn “ dư - thừa” đăng lên vẫn có rất nhiều người cần nên mình và mẹ quyết định mỗi ngày sẽ nấu thêm từ 4-5 phần cơm mới mỗi khi nấu cho gia đình để có thể chia sẻ với các hoàn cảnh còn khó khăn” - chị Nguyên Hạnh kể.
Trong gần một năm tham gia nhóm, Nguyên Hạnh cũng giữ lại cho mình rất nhiều câu chuyện, kỷ niệm đặc biệt. Và chị cũng nhận ra, có những thứ đối với mình thì nhỏ bé thôi nhưng nếu được trao cho đúng người đang cần thì vẫn trở nên trân quý vô cùng.
“Gần đây, có một chị cách nhà mình hơn 10km, chị lượm ve chai và không có xe nhưng vẫn muốn đi tới nhà mình để xin phần cơm cho các con. Chị chỉ xin một phần cho ba mẹ con ăn cùng nhau.
Sau khi lắng nghe và tìm hiểu hoàn cảnh của chị, mình đã quyết định gửi shipper giao đến cho chị 3 phần để ba mẹ con có được bữa no.
Bên cạnh cơm mình vẫn thường xuyên tặng quần áo, vòng tay, dây chuyền… cho mọi người. Trong group, đôi lúc mình thấy có những anh chị gom góp cùng nhau tổ chức một buổi sinh nhật cho các em bé có ba mẹ khó khăn hay những lễ cưới, mọi người người góp váy, người trang điểm, người tặng hoa cho cô dâu chú rể. Mình xúc động lắm.”
Thậm chí, có rất nhiều người vì thấy việc làm của Nguyên Hạnh và gia đình cũng muốn góp thêm nguyên liệu để căn bếp của cô gái luôn “đỏ lửa”. Tuy nhiên, chị đã từ chối bởi tự cảm thấy “mình chỉ làm nhỏ bé nên mình không muốn nhận vật phẩm từ mọi người”.
Với gia đình chị, việc chia sẻ bữa ăn cho mọi người đã trở thành niềm vui nhỏ mỗi ngày. Dù công việc bận rộn nhưng có thể tự tay chăm sóc, chia sẻ cho mọi người, khi chỉ là một bữa ăn cũng là điều khiến chị cảm thấy hạnh phúc.
“Mình may mắn được có cơ hội đi đến nhiều vùng miền tổ quốc, ở đâu cũng mang lại những kỉ niệm khó phai, như người Điện Biên sẵn sàng mời người lạ vào nhà ngủ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ. Mình luôn cảm nhận được tinh thần tương trợ lẫn nhau ở Việt Nam và rất tự hào về điều đó.
Nói riêng về Sài Gòn thì người Sài Gòn dễ thương lắm, luôn dang tay giúp đỡ bất cứ ai. Qua nhiều đợt bão, đợt dịch, mình và gia đình vẫn liên tục cùng mọi người thức đêm hỗ trợ bà con từ vật chất đến tinh thần. Thậm chí mình thấy có nhiều người, dù khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng gửi những gì bản thân có cho đồng bào.
Người Sài Gòn dễ thương lắm nên đi đâu cũng nhớ Sài Gòn hết” - Chị Nguyên Hạnh vui vẻ chia sẻ.
Sài Gòn dễ thương là vậy đó. Dễ thương bởi chú vá xe miễn phí cho sinh viên nhỡ nhàng, cụ bà dù lo từng bữa ăn mỗi ngày nhưng vẫn “bao đồng” nuôi cả đàn mèo hoang chục con, những cây trà nước miễn phí giữa cái nắng nóng đến khó chịu…
Chẳng biết từ khi nào, người Sài Gòn cứ vậy ôm lấy nhau, cũng chẳng ai màng tìm hiểu cái “dễ thương” cái “bao đồng” kia xuất phát từ đâu. Người Sài Gòn đối đã với nhau bằng cả tấm chân tình và người ta dễ thương nhau đến lạ.