Khủng hoảng điện năng nghiêm trọng
Havana, thủ đô của Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng điện năng nghiêm trọng khi hệ thống điện quốc gia thiếu hụt 1.725 MW, gây ra các đợt mất điện kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và kinh tế, mà chưa có dấu hiệu hồi phục trong thời gian tới.
Hệ thống Điện Quốc gia (SEN) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sản xuất sâu sắc, với các vấn đề ngày càng nghiêm trọng trong 24 giờ qua trên khắp cả nước, theo thông báo chính thức từ Liên minh Điện lực Cuba (UNE) và Công ty Điện lực Havana.
Theo UNE, vào ngày 13/8, người dân ghi nhận các sự cố mất điện kéo dài tới 24 giờ và tình trạng này tiếp tục diễn ra đến đầu giờ sáng thứ Năm. Công suất phát điện thiếu hụt đạt mức 1.725 MW vào lúc 20h30, vượt dự báo do các máy phát chạy bằng nhiên liệu tại nhà máy điện Mariel ngừng hoạt động.
Ảnh:Sora /CiberCuba
Đến 6h sáng ngày 14/8, khả năng cung cấp của SEN đạt 2.240 MW, trong khi nhu cầu tiêu thụ là 3.041 MW, với 836 MW đã bị ảnh hưởng. UNE dự báo trong giờ trưa, mức mất điện có thể lên tới 900 MW, và vào giờ cao điểm ban đêm, khi nhu cầu tối đa dự kiến là 3.700 MW nhưng chỉ có 2.240 MW khả dụng, thâm hụt sẽ lên đến 1.460 MW, tác động tiềm ẩn có thể đạt 1.530 MW.
Việc thiếu hụt công suất phát điện đã dẫn đến các đợt mất điện kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Cuba. Cuộc khủng hoảng này là do sự kết hợp giữa sự cố tại các nhà máy nhiệt điện, các đợt bảo trì định kỳ và tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng.
Các đợt mất điện kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng ngày của người dân Cuba, gây gián đoạn các hoạt động thiết yếu như nấu ăn, sử dụng thiết bị điện và bảo quản thực phẩm. Việc thiếu nguồn điện ổn định cũng tác động tiêu cực đến các dịch vụ cơ bản và hoạt động kinh tế của cả nước.
Trước đó, từ cuối năm 2024 đã trở thành khoảng thời gian hỗn loạn đặc biệt ở Havana - thủ đô của Cuba khi nước này bước vào đêm thứ ba không có điện sau nhiều lần nỗ lực khởi động lại lưới điện quốc gia thất bại.
Những hàng dài người xếp hàng mua bánh mì ở thủ đô từ sớm trong ngày. Đêm hôm trước, nhiều người rời khỏi những ngôi nhà oi bức để tìm kiếm thức ăn, nước uống, tin tức. “Ở nhà thì có ích gì?” – Alejandro Hernandez nói bên ngoài một quán bar ở khu Vedado.
Người dân ra ban công tránh nóng trong khi chờ điện trở lại thành phố (Ảnh: Norlys Perez/Reuters)
Vào thời điểm đó, tình trạng cắt điện cũng xảy ra vài ngày một lần, đặc biệt ở những khu vực xa thủ đô Havana. Việc cắt điện kéo dài tới 20 tiếng mỗi ngày trở thành trải nghiệm thường trực, khi nhà nước chật vật mới mua đủ nhiên liệu trên thị trường toàn cầu để vận hành 5 nhà máy nhiệt điện chính.
Không có quạt, nhiệt độ ban đêm khiến người dân khó ngủ và thiếu điện đồng nghĩa thực phẩm bị hỏng trong tủ lạnh. Người dân gọi cho gia đình, bạn bè để hỏi xem họ có chỗ nào cất giữ ít thịt mà nhà nước phát cho những người dễ tổn thương nhất hay không.
Khung cảnh đường phố vào ban đêm (Ảnh: Norlys Perez/Reuters)
Tình trạng khan hiếm bao trùm khắp nơi - "chưa từng có tiền lệ"
Không chỉ điện, tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm, thuốc men... tại Cuba đang hiện hữu ở mọi nơi. Các khu chợ nông sản trống trơn quầy hàng, thiếu trứng, sữa và thịt. Khi những giỏ thực phẩm trợ cấp hàng tháng vốn đã bị cắt giảm được phát, nếu có, thì thường thiếu món nào đó: có khi là gạo, có khi là dầu ăn.
Những cú giáng mạnh vào nguồn lực của Cuba đã khiến nước này không thể nhập khẩu các mặt hàng cần thiết để duy trì nền nông nghiệp trong nước; nhiên liệu để vận hành các nhà máy điện già cỗi cùng cung cấp thuốc men, vật tư y tế và nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm trong nước.
Siêu thị lớn nhất tại Havana rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa (Ảnh: The Nation)
“Điều này giống như một vòng luẩn quẩn” William LeoGrande, chuyên gia về Cuba tại Đại học American nhận định “Bởi vì họ không có nguồn thu ngoại tệ nên không thể mua hạt giống, phân bón và mua thiết bị. Điều này dẫn đến sản xuất trong nước lại sụt giảm, tình trạng thiếu hụt trầm trọng, từ đó khiến nhu cầu nhập khẩu tăng lên nhưng khả năng nhập khẩu lại càng ít đi.”
Các chuyên gia cũng cho rằng lệnh cấm vận siết chặt đã làm trầm trọng thêm những yếu kém của Cuba trong việc cải thiện hiệu quả nền kinh tế. “Họ đặt tất cả trứng vào chiếc giỏ du lịch, thay vì đa dạng hóa nền kinh tế của mình” LeoGrande nói “Họ lẽ ra có thể đầu tư nhiều hơn vào hiện đại hóa nông nghiệp và khuyến khích nông dân sản xuất nhiều hơn.”
Ảnh: Sandra Hernández/Vita Flumen/ Guardian
Đi bộ trên đường phố vào ban đêm đã trở nên nguy hiểm, không phải vì bạo lực, mà vì vỉa hè sụp lở và những cống rãnh không nắp. Thiếu tiền cũng dẫn tới khan hiếm nước khi máy bơm và đường ống hỏng hóc, rác chất đống ở các góc phố vì lực lượng thu gom bị cắt giảm và nạn đói khi giá thực phẩm leo thang.
Ông Schwartz, đại diện tổ chức Global Health Partners, cho hay, hiện có lô hàng thuốc trị giá 1,9 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng) bị mắc kẹt suốt hai tháng qua do các hãng vận chuyển e ngại khi thực hiện giao dịch liên quan đến Cuba.
Tại các trạm xăng, tài xế phải xếp hàng hơn 12 tiếng và chỉ được mua khoảng 38 lít nhiên liệu.
Theo báo cáo của chính phủ Cuba, nước này đang thiếu khoảng 14.000 xe buýt công cộng hoạt động, khiến hệ thống giao thông gần như tê liệt. Trên đường phố, cảnh người dân chạy đua để giành chỗ trên những chiếc xe tải nhỏ kiểu Mỹ từ thập niên 1950, nay được cải tạo thành taxi chung, trở nên quen thuộc.
Bà Johana Tablada thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, nhận định: “Những chính sách cấm vận đã gây tổn hại cho người dân Cuba ở mức chưa từng có tiền lệ.”
Người dân tụ tập trên nền những tòa nhà không có đèn ở Havana vì lưới điện quốc gia của Cuba đã bị sập (Antonio Levi / AFP)
86.000 người chờ phẫu thuật, máy tạo nhịp tim cũng phải dùng chung
Germinares Cardero Céspedes, 89 tuổi, sống tại vùng đồi Segundo Frente, một cộng đồng trồng cà phê ở cực đông Cuba. Dù trông vẫn khỏe mạnh, trái tim của ông đang suy yếu đúng vào lúc đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau cách mạng.
Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Santiago - thành phố lớn thứ hai của Cuba, Cardero từng làm việc cả đời trên đồng ruộng, nuôi 5 người con, có 15 cháu và 8 chắt. Ông nghỉ hưu từ một hợp tác xã nông nghiệp với khoản lương hưu 1.550 peso (khoảng 1,7 triệu đồng)/tháng. Số tiền từng đủ sống - dù eo hẹp, nay không mua nổi 2 chai dầu ăn.
Cách đây hai năm, người đàn ông chưa từng ốm nặng này bắt đầu bị ngất, theo lời kể của cháu trai Lisneydi Cardero Diéguez (40 tuổi) giáo viên thể chất. Bác sĩ cho biết ông cần đặt máy tạo nhịp tim khẩn cấp, nhưng tình trạng khan hiếm thiết bị bao trùm khắp cả nước không cho phép điều đó. Giải pháp duy nhất là lấy máy tạo nhịp từ thi thể một bệnh nhân chết vì nguyên nhân khác, khử trùng và cấy cho Cardero Céspedes. Thiết bị tái sử dụng này chỉ còn pin trong 2 năm.
Sự khan hiếm các thiết bị cứu mạng như vậy là hệ quả của lệnh cấm vận. Cùng lúc, nền kinh tế kiệt quệ khiến Cuba không đủ tiền nhập thiết bị từ các nước khác.
Việc điều trị bệnh tại Cuba gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Yamil Lage / AFP)
Tại vùng Santiago, danh sách chờ ghép máy tạo nhịp lên tới 112 người, trong đó 25 bệnh nhân phải nằm viện với máy tạo nhịp ngoài, theo bác sĩ José Carlos López Martín, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Phẫu thuật Tim mạch Santiago.
Khi máy cũ gần hết pin, Cardero may mắn được một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ và châu Âu hỗ trợ mua thiết bị mới. Một phần trong số đó sẽ dành cho những người nông dân đã nghỉ.
Cuối cùng, ông được phẫu thuật vào giữa tháng 12/2024. Cardero bước ra khỏi phòng phẫu thuật trên chiếc xe lăn màu xanh lá cây, ngồi thẳng đơ trong bộ đồ ngủ trắng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống để chứng kiến khoảnh khắc này" ông nói bằng giọng to và rõ ràng.
Khó khăn về y tế không chỉ dừng lại ở việc thiếu máy tạo nhịp tim. Việc khan hiếm thuốc men và trang thiết bị đã buộc nhiều ca phẫu thuật phải hoãn lại. Bác sĩ tim mạch López Martín cho biết, riêng tại Santiago đang có khoảng 300 bệnh nhân chờ phẫu thuật tim mạch. Trên toàn quốc, năm 2024, Cuba ghi nhận hơn 86.000 người nằm trong danh sách chờ phẫu thuật các loại, trong đó có 9.000 trẻ em, theo số liệu của chính phủ.
"Trụ cột" du lịch rơi vào kiệt quệ
Nolberto Moreno Borjas, 60 tuổi, đội chiếc mũ rộng vành mềm để tránh cái nắng giữa trưa ở Havana. Ông từng có 30 năm làm kỹ sư luyện kim tại một nhà máy sản xuất niken, nhưng nay đứng cách tòa nhà Quốc hội Cuba hình vòm vài con phố, bên cạnh chiếc Ford Victoria mui trần hai tông màu trắng và đỏ anh đào sản xuất năm 1956, mời khách du lịch tham quan thành phố. Mỗi chuyến, ông tính giá 20 USD (khoảng 525.000 đồng), chia doanh thu với chủ xe là một thanh niên khởi nghiệp.
Những chiếc xe Mỹ cổ nhiều màu sặc sỡ chở du khách vui vẻ dọc bờ biển Malecón từng là biểu tượng của thời kỳ “mở cửa” dưới thời Tổng thống Obama, khi dòng vốn đầu tư đổ vào đã đem lại đôi chút thịnh vượng cho hòn đảo. Nhưng nay, hàng loạt tài xế phải ngồi chờ mỏi mòn bên những cỗ xe gợi nhớ quá khứ và Moreno có thể không kiếm nổi một khách cả ngày.
Ảnh: (Jorge Luis Baños)
Theo số liệu chính thức được trích dẫn, lượng khách quốc tế đến Cuba đã giảm hơn một nửa, từ mức kỷ lục 4,7 triệu lượt vào năm 2018 xuống còn 2,2 triệu lượt vào năm ngoái. Lượng khách Mỹ giảm từ đỉnh 638.000 lượt năm 2018 xuống 163.000 lượt năm 2023, và chỉ còn 129.000 lượt tính đến tháng 11 năm 2024.
Trước đại dịch Covid-19, du lịch là một trong ba nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Cuba, bên cạnh kiều hối và thu nhập từ việc cử hàng nghìn bác sĩ Cuba sang làm việc ở các quốc gia khác. Bất kỳ yếu tố nào làm tổn hại ngành du lịch không chỉ khiến hàng loạt lao động dịch vụ mất thu nhập, mà còn làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia cần thiết để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu từ nước ngoài, như thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men.
Moreno móc túi ra vài vỉ thuốc: thuốc huyết áp và vitamin C cho bản thân, cùng thuốc dạ dày cho cha, người vừa trải qua một ca phẫu thuật. Ông cho biết không thể tìm được các loại thuốc này tại nhà thuốc quốc doanh, nhưng có thể mua ngoài chợ đen với giá cao hơn nhiều.
“Mỗi ngày bạn đều phải có thêm các kỹ năng sinh tồn”
Chuyến xe buýt dài 870 km từ Havana ở phía tây đến Santiago ở phía đông mất 16 tiếng. Tài xế khéo léo tránh những ổ gà và đoạn đường xuống cấp. Cuba đang thiếu nhựa đường và xe tải để sửa chữa đường xá. Chính phủ báo cáo rằng 38% đường bộ trên cả nước ở tình trạng “trung bình hoặc kém”, nhưng con số này dường như vẫn bị đánh giá thấp.
Chờ ở Santiago, trong sân thượng rợp bóng cây của nhà khách bảy phòng Hostal la Hiedra, là Reinaldo Suárez Suárez. Nhà khách này chỉ cách đồi San Juan vài con phố, nơi lực lượng Kỵ binh kịch chiến của Theodore Roosevelt từng phối hợp cùng các chiến sĩ độc lập Cuba đánh bại quân đội Tây Ban Nha năm 1898. Khi đào bể chứa nước, Suárez - một nhà sử học kiêm giáo sư luật - đã phát hiện dấu tích chiến hào của quân đội Mỹ và nhiều vỏ đạn.
Ông dẫn khách lên đỉnh ngọn đồi lịch sử, phóng tầm mắt bao quát những dãy núi và thung lũng từng chứng kiến nhiều thế lực nối tiếp nhau muốn định hình vận mệnh Cuba.
Suárez tự trồng hầu hết rau củ và trái cây phục vụ khách lưu trú và mới đây đề xuất với hàng xóm một dự án nông nghiệp sinh thái chung để đạt “tự chủ lương thực” cũng như xây dựng “văn hóa chống phong tỏa”.
Theo ông, người Cuba phải học cách trồng thực phẩm thay thế và tận dụng cả những phần cây từng bị bỏ đi. Ông đưa ra một loại quả khiêm tốn gọi là “dứa chuột”, kích cỡ như quả quất, mọc trên những bụi cây dại. Suárez và bếp trưởng của khách sạn, Elieser Jardinez, đã biến loại quả này thành món ăn sáng chua ngọt và món tráng miệng cao cấp cho bữa tối. Trong khi một quả dứa truyền thống giá 250 peso chỉ đủ cho tám người, một bó lớn dứa chuột giá 100 peso có thể phục vụ 33 người. “Đây là một thành công tuyệt đối và giải quyết một vấn đề lớn cho tôi” Suárez nói.
Nhưng, hệ luỵ của phong tỏa thì không thể né tránh. Tỷ lệ lấp đầy phòng đã giảm từ khoảng 85% xuống 50%. Khách châu Âu - nguồn thu chính của ông giảm mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Quản lý La Hiedra, José Leandro Suárez Suárez, cháu trai 20 tuổi của Reinaldo, nói rằng toàn Santiago không có nổi một quả trứng. Đối với một người làm dịch vụ lưu trú, việc không thể phục vụ trứng là một sự xấu hổ.
Ở một khách sạn du lịch tại Havana vài ngày trước, nhân viên phục vụ cũng báo tin thiếu trứng với vẻ buồn bã pha lẫn xấu hổ. Reinaldo Suárez đã phải liên hệ với một số khách sắp tới, nhờ họ mua trứng mang theo khi xuống Santiago để cung cấp cho La Hiedra. Hai chục quả trứng ở Havana có thể tiêu tốn khoảng một nửa mức lương trung bình hàng tháng do nhà nước trả.
“Mỗi ngày bạn đều phải có thêm các kỹ năng sinh tồn. Bỗng nhiên hôm nay không có trứng, rồi mất điện, mất nước, không còn cả giấy vệ sinh. Mỗi ngày là một cuộc chiến để giữ cho thứ bạn trân trọng, điều bạn đang theo đuổi… tiếp tục sống.” Ông dừng lại rồi nói thêm “Nhưng cuối cùng, vẫn có một điều rất đẹp: Một con người mới mỗi ngày, tự tái tạo và vượt qua thực tại.”
“Kẻ diệt đói’
Cách Santiago vài dặm, ở vùng ngoại ô nông thôn, Leandro NaunHung, 45 tuổi, linh mục của giáo xứ Công giáo San José Obrero, đang tìm cách dẫn dắt giáo dân mình bước vào một cuộc “tái tạo”. Không có nhà thờ riêng, vị linh mục đưa các buổi lễ tôn giáo, thực phẩm giàu đạm và những hoạt động xây dựng cộng đồng đến với người dân ở các khu vực hẻo lánh trải rộng hàng trăm dặm.
“Chúng ta phải tự biến đổi mình, rèn luyện khả năng chống chịu để đối mặt với nó và không để nó đè bẹp ta,” NaunHung nói khi ông lên đường trên chiếc Toyota bán tải cũ kỹ. Ông lo rằng người dân đang quá bận rộn để tồn tại đến mức dần mất khả năng tưởng tượng về một tương lai.
Đi bất cứ đâu, NaunHung cũng mang theo một hũ mà ông gọi là mata hambre - “kẻ diệt đói” và một túi đầy thìa nhựa. Đó là hỗn hợp đặc quánh từ hạt và ngũ cốc rang xay trộn với mật ong, giống như một loại thanh năng lượng tự chế. Chỉ cần vài thìa là có thể thay thế một bữa ăn, ông nói, “có thể dự trữ và dùng khi mất điện, vào những lúc khó khăn.” Ông múc từng thìa phát cho người đi bộ dọc đường, cho bất kỳ ai bụng đói.
Leandro NaunHung / YouTube
Khi tình trạng thiếu thốn trầm trọng hơn vào năm ngoái, ông bắt đầu chia sẻ những công thức nấu ăn khác có thể làm từ cây dại và nguyên liệu sẵn có. Ông dạy cách chế biến thực phẩm để “chống mất điện” bằng cách đóng hộp hoặc ướp muối. Cùng với bà Leocadia Rivera Rivera, 75 tuổi, y tá đã nghỉ hưu từng tham gia các phái bộ y tế ở Libya, Angola và Haiti, ông biến sân sau của ngôi nhà truyền giáo cũ thành một vườn rau bền vững. Humberto David Téllez Zamora, 20 tuổi, sinh viên sinh học, đã khởi động một lò bánh mì quy mô lớn, tận dụng các bộ phận máy móc bỏ đi từ bãi phế liệu để làm lò nướng củi, và phân phát bánh mà họ gọi là pan de la solidaridad - “bánh mì đoàn kết.”
NaunHung đổi từ chiếc Toyota sang một chiếc xe tải lớn màu vàng có ghế kim loại, do một giáo dân cho mượn và lái vào vùng đồi núi. Cứ vài dặm lại có thêm người lên xe, cho đến khi có 60 người chen chúc đứng chật kín khi họ tới một công viên trẻ em đã xuống cấp gần bờ biển.
“Hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt cái đói!” tình nguyện viên giáo xứ Dasmary Marrero del Toro, 68 tuổi, hô to, mời mọi người ăn bữa sáng bằng những thìa mata hambre.
Mục đích buổi gặp là cử hành Thánh lễ và bàn kế hoạch tương lai. NaunHung cũng đưa theo một người bạn là nhà tâm lý học bệnh viện để tổ chức hội thảo về khả năng chống chịu cá nhân, diễn ra tại một nhà hát ngoài trời đổ nát. Mọi người cùng tìm cách cải thiện cuộc sống, rồi diễn một tiểu phẩm Giáng sinh ngắn. Bữa trưa là bánh mì đoàn kết và pizza phô mai.
Mỗi ngày NaunHung đều gặp những câu chuyện gian khó. Marrero del Toro kể rằng phần nhu yếu phẩm tháng 11 của bà không bao giờ tới. Bà phải xếp hàng gần cả ngày mới nhận được phần nhu yếu tháng 12 gồm gạo, đường và dầu ăn.
Sau 35 năm làm kỹ thuật viên kinh tế cho một nhà máy xi măng, bà nhận lương hưu 1.500 peso/tháng (khoảng 1,6 triệu đồng). Tuy nhiên, theo số liệu chính phủ, lạm phát đã tăng 25% trong năm 2023. Một chai dầu ăn giá 800 peso (khoảng 875.000 đồng) một gói mì spaghetti 330 peso (khoảng 360.000 đồng), một hộp đậu 460 peso (khoảng 500.000 đồng), 0,5kg gạo 180 peso (khoảng 200.000 đồng).
Margot Montoya Lahera, 64 tuổi, nói rằng đôi khi bà gặp khó khăn khi rút lương hưu vì máy ATM không hoạt động trong lúc mất điện. Năm nay, bà phụ trách trang trí Giáng sinh tại khu lán ngoài trời phía sau nhà, nằm trên con đường dốc bị xói mòn. Vài chục người tập trung ở đây dự lễ khi NaunHung ghé thăm. Montoya làm một cây thông Noel từ cành cây anh đào, trang trí bằng các viên bi lăn của lọ khử mùi, bọc trong giấy bạc. “Không đẹp lắm, nhưng tôi nghĩ Chúa sẽ thích” bà nói.
Nguồn: The Nation, Guardian, Ciber Cuba