Một ngày đầu tháng 7, khi Thomas Urban đang lái xe đến Căn cứ Không quân Hill ở sa mạc Utah, nhìn qua lớp cửa kính, anh bất ngờ phát hiện trên nền đất một số dấu chân kỳ lạ.
Ban đầu, Thomas cũng chẳng để ý đến chúng. "Nhìn từ cửa sổ xe đang chạy, tôi còn chẳng nghĩ đó là dấu chân người", nhà khảo cổ đến từ Đại học Cornell đang làm việc trong dự án hợp tác với Không quân Hoa Kỳ cho biết.
Nhưng khi Daron Duke, một đồng nghiệp của Thomas đi cùng chuyến xe đề nghị, họ đã dừng lại để xuống và nhìn kỹ hơn. Hai nhà khảo cổ hết sức bất ngờ khi thấy đó đúng là những dấu chân xen kẽ và cách đều nhau như có người đã đi trên con đường mòn tiến về phía trước.
Có những dấu chân thuộc về người lớn và có những dấu chân chỉ nhỏ như một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng điều kỳ lạ nhất mà Thomas và Duke nhận thấy ở những dấu chân này là: Chúng dường như thoắt ẩn thoắt hiện.
Vào một số ngày nhất định, những dấu chân này sẽ hiện ra trên nền đất. Nhưng cũng vào một ngày ngẫu nhiên khác, khi các nhà khảo cổ trở lại, chúng lại biến mất vào sa mạc hư không.
Thomas cho biết: Trong Bãi Thao trường và Thử nghiệm Utah này, một khu vực rộng 1 triệu mẫu Anh được quân đội Mỹ khoanh vùng, không thể có dân thường đi lại bằng chân trần trên cát.
Vậy những dấu chân ma quái này đã xuất hiện từ đâu? Anh tự hỏi.
Quay trở lại Căn cứ Không quân Hill, Thomas và Duke đã lấy một chiếc radar xuyên đất (GPR). Đó là một thiết bị hoạt động bằng cách bắn sóng vô tuyến xuống bề mặt đất và thu lại sóng phản xạ để tiết lộ những gì ẩn giấu bên trong.
Hai nhà khảo cổ đã quét toàn bộ khu vực và tìm thấy 88 dấu chân tất cả. Chúng chắc chắn không thuộc về những người hiện đại. Dựa trên cấu trúc mà Thomas quét được, anh nhận định đây phải là những dấu chân người đi trên nền nước nông.
Mỗi khi họ nhấc chân lên, cát sẽ ngay lập tức lấp đầy một phần vết lún để lại. Nó giống như bạn đang đi trên bãi biển, nhưng phía dưới cát là một lớp bùn để giữ lại một phần dấu chân in xuống sau hàng ngàn năm.
Nếu lập luận của Thomas là đúng, những dấu chân ở sa mạc Utah đã phải có niên đại ít nhất 10.000 năm, khi khu vực này còn ngập nước. Thậm chí anh nghĩ chúng còn phải có niên đại xa hơn nữa.
Đó là bởi cách nơi chúng được phát hiện 1,6 km, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một trại săn bắn hái lượm có niên đại 12.000 năm. Đây có thể chính là nơi mà những người này đang đi tới.
Tại trại săn bắn có một lò sưởi cổ đại, các công cụ bằng đá để nấu ăn và một đống hơn 2.000 bộ xương động vật. Ở đó, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những hạt thuốc lá cháy, là bằng chứng sớm nhất về việc con người biết hút thuốc.
"Lời giải thích hợp lý nhất là chúng đã xuất hiện cách đây 12.000 năm, trong giai đoạn cuối của kỷ băng hà cuối cùng Pleistocen (kéo dài từ 2,6 triệu đến 11.700 năm trước)", Thomas nói.
Nếu vậy, đây sẽ là một trong những dấu chân sớm nhất còn sót lại trên lục địa Bắc Mỹ. "Chúng tôi rõ ràng đã tìm thấy một thứ gì đó giá trị hơn những gì chúng tôi mong đợi", Anya Kitterman, sĩ quan giám sát cuộc khảo cổ tại Căn cứ Không quân Hill cho biết.
"Một phát hiện mà bạn chỉ có thể gặp một lần trong đời".
Trở lại với sự biến mất kỳ lạ của những dấu chân, câu hỏi tiếp theo đặt ra là khi nào thì chúng xuất hiện còn khi nào không?
Thomas và các nhà khoa học đã theo dõi và nhận thấy những vết chân ma ở Utah sẽ thường hiện ra sau những ngày mưa. Khi đó, nước và hơi ẩm sẽ khiến chúng trở nên sẫm màu và nổi bật hơn hẳn nền đất xung quanh.
Ngược lại, vào những ngày nắng, nước bốc hơi sẽ khiến những vết chân khô đi. Và ngạc nhiên thay, chúng sẽ bị lấp đầy bởi muối khiến vết lún thậm chí không xuất hiện nữa. Toàn bộ khu vực lại trở về một cảnh quan bằng phẳng.
Để giải thích điều này, chúng ta phải quay ngược trở lại thời gian trước 10.000 năm khi khu vực này còn là một hồ nước mặn, giống với Great Salt Lake gần đó hiện được coi là hồ nước mặn lớn nhất ở Tây Bán cầu.
Những hồ nước muối cổ đại này đã bị khô đi do sự thay đổi khí hậu trong kỷ băng hà cuối cùng. Nắng nóng làm bay hơi nước để lại dưới nền đất một lượng muối lớn từng trôi nổi phía trên.
Và con người, những người Châu Mỹ tiền sử đã không chờ đợi nước bay hơi hết. Ngay khi sa mạc Utah trở thành một vùng nước nông, họ đã đến đây và để lại những dấu chân.
Sa mạc Utah trước đây cũng là một hồ nước mặn khổng lồ.
Khi vùng ngập nước khô hẳn, muối cuối cùng mới lấp đầy dấu chân của họ và bảo quản chúng cho tới tận bây giờ. Vào những ngày nắng, muối che giấu những dấu chân cổ đại trong một bức màn hoàn hảo khi nước bị hấp thụ sâu vào lớp trầm tích xung quanh, đồng bộ màu sắc của toàn bộ cảnh quan trong khu vực.
Nhưng vào những ngày mưa, nước sẽ hòa tan muối và lớp bùn bên dưới sẽ lộ ra, tạo ra một mảng trầm tích tối và ẩm hơn. Những cơn mưa cũng kéo dòng thời gian quay trở lại 12.000 năm trên một vùng cảnh quan cũ kỹ. Nó sẽ để lộ ra những vết chân của người cổ xưa, như bóng dáng của họ mới chỉ vừa bước qua nơi đây.
Làm việc trong dự án hợp tác với Không quân Hoa Kỳ, Thomas Urban là một trong những nhà khảo cổ tiên phong phát triển kỹ thuật khảo sát radar xuyên đất (GPR). Kỹ thuật này cho phép anh vẽ lại những dấu chân trên trầm tích, mà bằng cách đó, nó có thể tái hiện lại được cả cuộc sống của những linh hồn tiền sử.
Ví dụ, khi phân tích áp lực trên bề mặt trầm tích, các nhà khảo cổ có thể đoán ra trọng lượng, kích thước cơ thể và độ tuổi của người từng bước đi trên đó. Khoảng cách giữa các dấu chân cũng tiết lộ vận tốc mà họ đang di chuyển, các động tác mà họ có thể đang thực hiện.
Vào tháng 9 năm ngoái cũng tại một địa điểm khảo cổ trên sa mạc muối ở New Mexico, các nhà khoa học đã tìm thấy 60 "dấu chân ma" thuộc về một nhóm người tiền sử sống cách đây 23.000 năm.
Một dấu vết của loài megafauna cho thấy những người tiền sử này đang đuổi theo một con lười khổng lồ. Họ giẫm đè lên vết chân của nó, tăng tốc theo tốc độ của nó. Có một vết chân sâu nhất cho thấy ai đó đã băng qua vũng bùn trong khi bế trên tay một đứa trẻ.
Người này sau đó đặt đứa trẻ xuống tại một điểm. Dấu chân của nó lần đầu tiên in xuống nền đất. Nhưng rồi đứa trẻ lại được bế trở lại và cả hai lao đến một điểm không xác định, nơi mà dấu chân biến mất.
Lúc này, nhóm người có thể đã lên tới bờ của đầm nước. Con lười lúc này đã bị vây quanh bởi những người tiền sử. Nó đứng dựng lên bằng hai chân sau, quay tròn và dường như cố gắng tự vệ. Những đứa trẻ có vẻ sợ hãi và chúng chạy quay ngược lại đầm nước, để những người lớn tiếp tục vây bắt con lười.
Đó là những gì mà kỹ thuật radar xuyên đất có thể tiết lộ từ những dấu chân, trong khi, hoàn toàn không phá hủy mẫu vật. Thomas bây giờ tự hỏi liệu ngoài Utah và New Mexico, những dấu chân này còn xuất hiện ở đâu đó trên nước Mỹ hay không?
Cùng với những thiết bị GPR của mình và sự phối hợp của Không quân Hoa Kỳ, anh vẫn tiếp tục rong ruổi trên cuộc hành trình tìm kiếm những dấu chân ma, để tái hiện lại cuộc sống của những linh hồn từng bước đi trên đó.
"Thấy những dấu chân là thấy sự hiện diện của con người. Và những dấu chân này cho phép chúng ta nhìn ngược lại một quá khức xa xôi, rất khác với những gì chúng ta thấy ngày nay", Thomas nói.
"Miền tây Hoa Kỳ có vẻ còn nhiều khu vực tương tự có thể có những dấu chân của người tiền sử. Bây giờ chúng tôi đã tìm được hai địa điểm, và có lẽ trong tương lai sẽ còn tìm thấy chúng nhiều hơn nữa".
Tham khảo Sciencealert , Smithsonianmag , Nytimes , Nature , Vice , Nationalgeographic