Tôi có thói quen hay kể lể với con về những câu chuyện hàng ngày mình gặp phải, hay những điều hay mà mình nghĩ tới,... Tôi nghĩ đó là một cách rất hay để gắn bó tình cảm mẹ con. Không có gì khiến người với người trở nên thân thiết, gắn bó hơn là cách giao tiếp, trò chuyện thật nhiều. Tôi vẫn luôn tin là như vậy và đúng thật, chính việc trò chuyện đã khiến tôi dạy được con 1 bài học đắt giá.
Chuyện là thời gian trước, tôi có xem phim Sex Education trên Netflix, một bộ phim về giáo dục giới tính, gia đình và cả tình bạn. Tôi thấy là một bộ phim rất hay nhưng vì nước ngoài làm phim khá thoáng, có nhiều cảnh nóng 18+ nên tôi vẫn chưa dám để cho con xem. Thay vào đó, tôi vẫn hay trao đổi với con những tình tiết, bài học mà tôi thấy là đắt giá trong phim.
Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi tôi kể với con một câu thoại của nhân vật Remi Milburn. Đó là khi nhân vật này dạy cậu con trai Otis làm thế nào để không trở nên tồi tệ: "Just try and stay honest. Because once you start lying, it’s very hard to stop". (Chỉ cần cố gắng giữ sự trung thực. Bởi vì một khi bạn bắt đầu nói dối, sẽ rất khó để dừng lại).
Otis đã nhận được lời khuyên đắt giá từ bố
Khi nghe mẹ nói đến đó, tự nhiên nét mặt con gái tôi cứng đời lại rồi không nói gì nữa. Tôi thì lại tưởng con bắt đầu thấy mệt vì mẹ nói hơi nhiều nên cũng không suy nghĩ gì thêm nhưng tối hôm đó, một sự việc đã xảy ra.
Khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì con gõ cửa phòng và bật khóc... thú tội. Hóa ra con tôi ở trên lớp không may làm vỡ màn hình iPhone 13 của bạn, phí thay màn hình tới hơn 3 triệu. Biết bố mẹ dạo này đang dồn tiền để trả vay mua nhà nên con sợ không dám kể. Chính vì vậy, con đã lén bán chiếc máy ảnh hơn 6 triệu mà bố mẹ mua cho vào sinh nhật năm lớp 9 để lấy tiền trả bạn rồi nói dối là đang cho một người bạn khác mượn. Cũng vì vậy mà con ăn không ngon, ngủ không yên suốt cả tuần.
Nghe con nói, tôi sững sờ nhưng cũng cảm thấy may mắn vì con đã chọn cách dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, thay vì tiếp tục giấu diếm bố mẹ để rồi có thể sẽ kéo theo một chuỗi hành vi sai lầm khác.
Sau đó, tôi đã khen ngợi con vì dám thú nhận nhưng cũng chỉ ra cho con thấy hậu quả của việc nói dối sẽ như nào, đồng thời cũng đưa ra một hình phạt để con rút kinh nghiệm. Đó là tôi sẽ trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của con đến khi nào đủ tiền mua máy ảnh thì thôi. Nếu con có thành tích học tập tốt và phải giữ được sự trung thực thì tôi sẽ xem xét hỗ trợ con một phần tiền máy ảnh.
Con gái tôi đã khóc nức nở, cảm ơn mẹ rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Vụ việc đã giúp tôi nhận ra rằng: Thay vì chỉ trích, hãy tạo ra một môi trường an toàn để con cảm thấy yên tâm khi nói thật. Điều này sẽ giúp con phát triển nhân cách tốt và xây dựng một mối quan hệ bền vững với bố mẹ!