Những đôi mắt tròn đen ánh lên màu nắng, tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ miền cao đã khởi đầu cho một hành trình thật đẹp của Gom góp chân thành. Buổi sáng hôm đó, sân trường tiểu học K'nai tràn ngập niềm vui của trẻ nhỏ, của thầy cô giáo và cả những con người đã luôn âm thầm mang đến điều tốt nhất cho trẻ em nông thôn.
Anh chàng Khoai Lang Thang cười tít cả mắt khi thấy lũ trẻ thích thú với sân chơi mới. Tôi bật cười bảo: "Mọi người vẫn thường nói đùa với nhau rằng xem clip của Khoai vì mê nụ cười toả nắng của anh, tươi không cần tưới luôn!".
Khoai thiệt thà nói: "Cái này Khoai phải cảm ơn mẹ, vì đã cho mình nụ cười này. Với lại mình là kiểu người hay cười, có chuyện gì cũng cười, nên chắc mọi người nhớ và quý điều đó".
"Trời xanh bông trắng nhuỵ huỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương"
Khoai Lang Thang - Chàng trai sinh ra để toả nắng
Ngày 20/9/2019 đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong dự án Gom góp chân thành khi sân chơi đầu tiên đã hoàn thành, đem đến món quà ý nghĩa cho các em nhỏ trường tiểu học K'nai (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Trước lúc diễn ra "Giờ ra chơi kỳ diệu" đem đến những bất ngờ cho các em nhỏ ở trường K'nai, tâm trạng của Khoai cũng vô cùng hồi hộp, anh chàng tâm sự: "Khoai đến K'nai từ chiều hôm qua, gặp gỡ và trò chuyện với các em ở đây cảm thấy rất vui cũng như đồng cảm với khó khăn mà các em đang trải qua. Con đường đến trường rất gian nan, điều kiện học tập và vui chơi vô cùng thiếu thốn".
Nhanh nhỉ, chỉ mới tháng 8 Khoai chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc của trẻ em trên khắp đất nước, trăn trở trước khó khăn của các em, mà giờ đây hành trình đã đi những bước đầu tiên. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng trong clip Khoai có nhắc đến điều mà tất cả chúng ta đánh mất, vậy chúng ta đã vô tình đánh mất điều gì?
Clip của mình có tiêu đề là: Những điều chúng ta đã đánh mất. Khoai nghĩ bất kỳ ai cũng cảm nhận sự mất mát trong lòng. Thật sự mà nói trẻ em thành thị hay trẻ em nông thôn thì đều mất mát cả. Trẻ ở nông thôn thì thiệt thòi về sự phát triển toàn diện, còn trẻ ở thành thị thì mất mát trải nghiệm thực tế. Vì vậy dự án này Khoai làm nên dành cho trẻ em nông thôn không có nghĩa là trẻ em thành thị đủ đầy hơn trẻ em nông thôn. Mà mình chỉ muốn góp một góc nhìn mới dành cho trẻ em nông thôn thôi.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, chắc hẳn Khoai đã từng đánh mất trải nghiệm nào đó?
Ngày xưa mình rất thích đàn, nhưng ngày đó cả huyện không có nơi nào dạy đàn guitar. Mình nói với mẹ là: "mẹ ơi con mê đàn lắm, con muốn đi học đàn". Mẹ đã đi khắp nơi để tìm nhưng không có nơi nào dạy.
Hay như năm lớp 10 Khoai rất thích thi vào trường Kiến Trúc, mà muốn thi vào kiến trúc thì phải luyện vẽ, nhưng lúc đó cả huyện cũng chẳng có nơi nào luyện vẽ, điều kiện gia đình cũng không cho phép mình lên thành phố để học. Gặp những thiếu thốn đó sẽ hạn chế những khả năng của mình.
Đó cũng là động lực lớn để Khoai ấp ủ dự án lần này?
Đúng vậy, dự án này khoai ấp ủ với bạn mình rất lâu rồi. Khoai tin rằng trong ký ức của mỗi người sinh ra ở vùng quê đều có một người bạn không may mất đi vì sự không an toàn. Không chỉ là sự không an toàn, mà trẻ em nông thôn còn thiếu thốn trong sự đầu tư về phát triển tư duy và năng khiếu.
Nhưng một mình Khoai thì sẽ không đủ sức để hoàn thành tốt nhất dự án này?
Ngay từ đầu khi làm clip này đăng lên mạng xã hội thì Khoai luôn nghĩ rằng mình phải nhờ vào sự góp sức của mọi người. Sự góp sức ở đây không có nghĩa là mọi người sẽ đóng góp tiền bạc cho Khoai, mà là sẽ lan toả thông điệp, từ thông điệp đó mọi người sẽ có hành động từ chính suy nghĩ riêng của mình.
Nhiều người nghĩ rằng khi còn trẻ ta nên dành thời gian để kiếm tiền và cho bản thân?
Trong cuộc sống của mình thì mình có nhiều thời gian để làm nhiều việc khác nhau, việc kiếm tiền nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Khi mình kiếm đủ tiền thì mình có thể làm những việc khác liên quan đến sở thích, đam mê. Khoai xem dự án này giống như công việc mình thích làm nên không cảm thấy nó chiếm thời gian gì cả.
Hỏi thật là Khoai có cảm thấy áp lực khi mọi người đặt kỳ vọng rất nhiều?
Khi mình làm điều gì đó vì cộng đồng thì bắt buộc mình phải có trách nhiệm, dự án càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, trách nhiệm sẽ gắn kèm với áp lực. Thật ra Khoai cũng khá áp lực khi dự án lần này lại có sự lan toả như vậy. Thế nên mình tự nhủ phải làm tốt, làm tốt hơn. Và mình phải suy nghĩ tích cực là dự án lớn thì mình phải vui vì các em có thêm sân chơi. Suy nghĩ tích cực như vậy sẽ không bị những áp lực làm mệt mỏi.
Giờ ra chơi kỳ diệu
Chỉ vài phút nữa thôi, các em học sinh sẽ ra chơi và đón nhận điều bất ngờ từ Gom góp chân thành, Khoai cũng nôn nao không kém: "Mình rất vui vì cảm thấy các em nhỏ háo hức. Vừa vui vừa thấy hồi hộp, vì tí nữa phải đứng phát biểu trước các em nhỏ. Không biết các em đón nhận ra sao, các trò chơi này có khiến các em vui hơn hay hứng thú đến trường hơn hay không?".
Là điểm đầu tiên của hành trình, Khoai và những bạn đồng hành có gặp khó khăn gì trong quá trình xây dựng sân chơi?
Thực ra ở đây các thầy cô cũng hỗ trợ rất nhiều nên khó khăn cũng không quá lớn. Chỉ khó là làm thế nào để trẻ em nông thôn cảm thấy thú vị với trò chơi của các em ở thành thị. Khoai từng cho các em xem clip về bóng rổ, cờ vui, bóng chuyền và hỏi các em có thích không, thì các em bảo là rất thích. Nhưng đó chỉ là cái hứng thú ban đâu thôi, để các em thích lâu dài và chơi thường xuyên thì bắt buộc các em phải hiểu về trò chơi hiểu về luật chơi. Cho nên trong nhóm mọi người đã làm các thẻ hướng dẫn gồm những hình vẽ dễ thương, để các em hứng thú hơn.
Ở K'nai thì tiếc là sân trường khá nhỏ không đủ diện tích để xây sân đá bóng cho các em, nên đáng ra là có 9 trò chơi thì giờ chỉ còn 8 trò, thôi đành có bao nhiêu chơi bấy nhiêu vậy. (Cười)
Với sự lan toả của dự án chắc hẳn Khoai đã nhận được rất nhiều gợi ý từ cộng đồng mạng về việc xây dựng sân chơi và các trò chơi đem đến cho trẻ?
Mọi người trên mạng góp ý nhiều lắm, có cả trò chơi truyền thống nữa. Khi mình đúc kết lại thì 9 trò này (Cầu lông, bóng đá, bóng rổ, xà đơn, xà kép, lắc vòng, cờ vua, nhảy dây, đá cầu) là phù hợp cho cả em gái và em trai. Không chỉ trò chơi vận động mà còn trò chơi phát triển tư duy.
Tiếng trống đánh rộn rã, những đứa trẻ chạy ào ra sân với ánh mắt tò mò và háo hức. Mấy cô bạn rủ nhau chơi lắc vòng, nhảy dây, các bạn nam thử sức với bóng rổ, cầu lông, ở góc sân nhỏ còn có đám bạn ngồi chơi cờ vua, nhưng vui nhất chắc là khu vực xà đơn, xà kép luôn ngập tràn tiếng cười nói.
Khoai cười bảo: "Vui quá! Nhìn các em vui chơi, cứ như giấc mơ của mình thành hiện thực vậy!
Nhưng khởi đầu lúc nào cũng gặp chút trục trặc, các em nhỏ quá phấn khích với trò chơi mới nên có phần hơi khó quản lý. Khoai tâm sự: "Có nhiều cái nằm ngoài kế hoạch, ví dụ như các em quá đông, quá phấn khích thành ra các em lên nhận trò chơi cũng khá lộn xộn. Tuy nhiên sau đây thì mọi người sẽ làm việc với các thầy cô, các trò chơi sẽ được bàn giao đến từng lớp, sẽ nề nếp hơn, và coi như là kinh nghiệm để những sân chơi sau có thể làm tốt hơn.
Ở K'nai hôm nay có đứa trẻ nào để lại trong Khoai nhiều cảm xúc?
Khoai có biết trong trường có một em nhỏ bị bệnh ung thư máu. Em đó nói với mình là: con cũng muốn chơi lắm. Nhưng vì sức khoẻ em không đủ nên chỉ có thể nhìn các bạn chơi thôi. Và Khoai lại có một ám ảnh khác, đó là đôi khi trò chơi thôi cũng chưa đủ, còn cần nhiều sự quan tâm khác nữa.
Điều gì Khoai mong mỏi nhất sau ngày hôm nay?
Điều mong mỏi nhất sau buổi hôm nay là những hình ảnh này sẽ được lan toả, góp một phần tiếng nói đến xã hội, đem đến cho mọi người cái nhìn rõ hơn về trẻ em nông thôn. Và Khoai tin rằng sau ngày hôm nay, sau khi 30 sân chơi hoàn thành sẽ có thêm nhiều sân chơi, nhiều sự hỗ trợ nữa đến từ cộng đồng.
Cảm ơn nụ cười và hành trình tuyệt vời của bạn, mong rằng trẻ nhỏ trên khắp Việt Nam sẽ luôn nhận được những điều tuyệt vời nhất!