Hãy tự hỏi bản thân: Bạn, với tư cách là cha mẹ đã từng dùng lời lẽ mắng mỏ, xúc phạm con mình chưa?
Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Trung Quốc Lý Mai Cẩn từng thực hiện một cuộc khảo sát với 1.000 trẻ vị thành niên. Kết quả cho thấy: trong số những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ mắng chửi, tỷ lệ xuất hiện vấn đề về tính cách cao nhất.
Cụ thể: 25,7% trẻ trở nên tự ti, trầm cảm; 22,1% trở nên lạnh lùng; 56,5% thường xuyên nóng nảy, dễ cáu giận. Từ kết quả này, nhiều chuyên gia cho rằng trong quá trình nuôi dạy con, “bạo lực ngôn từ” chính là một lưỡi dao vô hình có thể để lại vết thương lâu dài.
Ảnh minh hoạ
Bạo lực ngôn từ - thứ vũ khí đáng sợ hơn cả đòn roi
So với bạo lực thể chất, bạo lực bằng lời nói đôi khi gây tổn thương sâu sắc hơn rất nhiều. Theo một số thống kê, tại Trung Quốc ít nhất 68% người từng bị cha mẹ mắng chửi trong thời thơ ấu. Những lời xúc phạm thường nhắm thẳng vào nhân cách hoặc giá trị của đứa trẻ, làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của chúng.
Những câu nói tưởng chừng quen thuộc như: “Sao con không nhìn người ta mà học theo?”; “Con làm bố mẹ mất mặt quá!”; “Sao tôi lại sinh ra đứa con như con?”; “Ai cũng giỏi hơn con!”; “Nuôi con để làm gì?”... Đối với người lớn, nghe những câu này cũng đủ khiến họ đau lòng hoặc tức giận. Nhưng với trẻ nhỏ, những tâm hồn còn rất mong manh những lời nói ấy có thể trở thành vết thương khó lành.
Các nghiên cứu cho thấy nhiều thanh thiếu niên phạm tội từng trải qua tuổi thơ đầy bạo lực ngôn từ. Đây là một dạng tổn thương sâu sắc đối với nhân cách, có thể khiến tâm lý trẻ bị phá hủy.
Giáo sư Lý Mai Cẩn từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng: phần lớn các vụ phạm tội ở thanh thiếu niên có liên quan đến giáo dục gia đình thiếu hụt, đặc biệt là những trải nghiệm bị chèn ép và xúc phạm trong thời thơ ấu. Khi trưởng thành, họ dễ nảy sinh cảm giác muốn trả thù hoặc bù đắp, từ đó dẫn đến hành vi bạo lực.
Trẻ em tin vào những gì cha mẹ nói
Trên mạng từng lan truyền một đoạn video gây ám ảnh. Tại một siêu thị, một cậu bé đang chơi điện tử. Người cha tức giận vì cho rằng con mình lười biếng nên nói: “Có giỏi thì đừng sống nữa!”, rồi đặt một khẩu súng đã nạp đạn lên quầy. Không ngờ rằng ngay khi người cha quay đi, cậu bé cầm khẩu súng và tự kết liễu đời mình. Không ai biết trước đó cậu bé đã phải nghe bao nhiêu lời xúc phạm. Nhưng rõ ràng đó không phải lần đầu cậu bị hạ nhục về nhân cách.
Thứ giết chết đứa trẻ không phải là khẩu súng, mà chính là bạo lực ngôn từ của người cha.
Trẻ em tin vào những gì cha mẹ nói.
Một nguyên tắc tâm lý quan trọng là: "Trẻ nhỏ không phân biệt được đâu là sự thật, đâu là lời nói đùa. Chúng sẽ tin những gì cha mẹ nói về mình và biến nó thành niềm tin của bản thân". Trong giáo dục trẻ nhỏ, giáo sư Lý Mai Cẩn đặc biệt nhấn mạnh: mỗi lời nói và hành động của cha mẹ đều trở thành tấm gương để con cái học theo.
Một bộ phim ngắn đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes mang tên “Bạo lực ngôn từ” từng khiến nhiều người suy nghĩ. Đạo diễn đã khảo sát 6 thiếu niên phạm tội tại một trại giáo dưỡng ở Thẩm Dương và phát hiện họ đều từng phải chịu sự xúc phạm nặng nề từ cha mẹ khi còn nhỏ.
Một trong những cậu bé trong bộ phim cho biết câu nói cậu nghe nhiều nhất khi còn nhỏ là: “Đồ vô dụng, sao mày không chết đi".
Thực tế từng xảy ra nhiều câu chuyện khiến xã hội bàng hoàng: Những câu chuyện ấy nhắc nhở rằng trẻ em không phải là đối tượng để trút giận bằng lời nói.
Cha mẹ cần học cách chấp nhận con Mỗi con người sinh ra đều là một cá thể khác biệt.
Trên thế giới không có hai chiếc lá giống nhau, cũng không có hai đứa trẻ hoàn toàn giống nhau. Cha mẹ cần chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của con, giống như chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình.
Mục tiêu đầu tiên của giáo dục gia đình không phải là thành tích, mà là giúp trẻ trở thành một con người có nhân cách lành mạnh. Một tuổi thơ khỏe mạnh và hạnh phúc luôn quý giá hơn bất cứ điều gì khác.