Nỗi thất vọng của đám bạn cùng lớp
Vốn là một đứa dân Tự nhiên, hết lớp 8 tớ được cô “cắt cử” sang học lớp Xã hội và cụ thể là tham gia vào đội tuyển Văn. Tụi lớp mới nhìn tớ đầy... ngưỡng mộ. Hồi ấy, tớ còn “nổi tiếng” bởi những bài viết trên báo tường, phê phán một số bạn học sinh lơ là chuyện học hành, bao gồm cả học lệch.
Buổi học Vật Lý thứ hai ở lớp mới, tớ khiến cả lớp... chưng hửng khi lãnh ngay điểm 1 cho phần trả lời miệng. Lý do ư? Tớ quá tập trung vào những bài tập làm văn mà quên béng chuyện học thuộc lòng công thức và quy tắc bàn tay phải. Mấy đứa nhìn tớ, đầy thất vọng. Cũng từ đó mà tớ luôn nhắc mình phải cố gắng hơn nữa trước sự “trông đợi” của mọi người.
Một người vắng, hai bài kiểm tra được nộp
Hôm đó thằng bạn thân nhắn tin nhờ tớ xin phép nghỉ ốm. Nó mệt cũng mấy hôm rồi. Ban đầu tớ cũng định bùng học nên bảo nó nhắn tin nhờ đứa khác, nhưng sau đó tớ quyết định tới trường, đề phòng những bài kiểm tra bất chợt. Và “cầu được ước thấy”, thầy yêu cầu cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra 15 phút.
Lớp đông nên tớ nghĩ thầy cũng không đếm số người có mặt để so sánh với số bài kiểm tra. Làm xong bài của mình, tớ lôi thêm giấy ra làm bài cho thằng bạn, ghi đầy đủ cả họ tên và mã sinh viên hẳn hoi. Hết giờ, chạy sang nhà thằng bạn khoe “thành tích” và yêu cầu nó trả ơn thì nó vò đầu bứt tai bảo nó tưởng tôi không đi học nên đã bảo một đứa khác trong lớp làm giúp rồi. Giờ thì không biết thầy giáo sẽ xử trí ra sao đây. Tôi thì mếu dở khóc dở, “làm ơn mắc oán”: “Tao sợ mày vẫn mệt, ngủ khì nên không dám nhắn tin hỏi lại sợ mày thức giấc!” Thế đấy!
Những bữa ăn sáng tập thể
Nhà của lớp phó học tập lớp tớ ngay gần cửa hàng bán đồ ăn sáng, nên sáng nào nó cũng lãnh nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho cả lớp. Mỗi người một vị, nào bánh khúc, nào xôi lạc, xôi ruốc, xôi hành. Nó thậm chí còn phải ghi cụ thể và chi tiết số lượng và... chủng loại ra giấy để tránh quên.
Hôm đó nó đến lớp và mang theo 23 túi xôi hành. Lý do là bởi nó dậy muộn nên các loại xôi khác đã hết sạch. Nhiều đứa méo mặt nhưng đang đói nên cũng cắm đầu ăn vậy. Tiết đầu giờ là môn Đại số. Cô giáo bước vào lớp, mũi cô hơi chun lại rồi cô yêu cầu cả lớp mở hết cửa sổ ra, mặc dù hôm đó là ngày đông rất rét.
Chưa hết, cô không bắt đầu bài giảng ngay mà nhìn thẳng xuống lớp hỏi: “Lớp này ăn xôi hành tập thể ư? Sao không mở hết cửa sổ ra từ trước để mùi hành không đọng lại trong lớp hả?”. Cả lớp cúi mặt không biết nói sao. Bữa đó chúng tớ được nghỉ, cô giáo giao bài tập lại cho lớp ngồi làm rồi bỏ xuống phòng nghỉ của giáo viên. Từ hôm sau, chẳng đứa nào dám ăn xôi hành trong lớp nữa.