Nhớ lại những ngày đầu tiên khi vào trường chúng ta đều trong tâm trạng của những kẻ Dại dột – nhỏ bé – ngây thơ - và hồn nhiên, luôn ấp ủ trong trái tim một khát khao nóng bỏng đỗ đại học, ước mơ được đi tới mọi miền đất nước, được sống và làm theo ngành nghề mình theo đuổi, tha hồ dang rộng sải cánh tới bầu trời rộng lớn… Nhiều nhiều lắm tất cả được quy tựu chung bởi “Đam mê”, “Khát vọng”, “Mơ ước”, “Sở thích”
Và rồi để thực hiện được những thứ to lớn đề ra đó, bạn phải gồng sức ôn luyện học tập trải qua vô vàn những kỳ thi khó khăn, căm go… Chính những ngày tháng đó để lại trong bạn nhiều ấn tượng nhất không thể nào quên, là những hôm ngáp ngắn ngáp dài trên lớp dùng quyển vở che mặt để không bị thầy giáo phát hiện, hay bị ghi vào sổ đầu bài với vô vàn lý do. Cả những tiết ngồi buôn chuyện, to nhỏ, thì thầm nơi góc lớp để chốc chốc cô giáo lại phải để ý nhắc nhở, đứa nào cũng run nhưng vẫn thích thích.
Các buổi học tin trốn thầy giao chơi game, những buổi ra chơi trốn thể dục chạy đi ra ngoài ăn sáng…Và quên sao được cả những lần bạn bè dỗi nhau vô cớ, rồi lại cười tít mắt làm lành thật nhanh bởi một que kem hay gói ô mai chua chua ngọt ngọt, và cả những rung động tuổi thần tiên, cảm nắng anh chàng hay cô nàng nào đó mà chỉ dám cất dấu thật sâu trong lòng, tự mỉm cười mỗi khi thấy bóng dáng của họ.
Những ngày tháng kỷ niệm học sinh đó, tuy có vất vả vì học hành, áp lực vô cùng cực, nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng rồi nó đều trở thành thiên liêng và rất đáng quý trọng không thể nào quên.