Ngày trước lúc nào tôi cũng ỷ lại mình năm cuối, mọi việc trong nhà tôi dồn hết cho em gái và mẹ, chỉ tập trung mỗi việc học. Và cái hẹn 4 năm “Khi nào em học năm cuối cấp chị sẽ làm y tất cả lại những việc em đã từng làm, được chưa nào? Em ráng đi, đừng có than nữa nhé” đã đến lúc tôi phải "trả" rồi đây.
Việc học sao nhẹ tênh thế
Nhìn nó học tôi lại nhớ về quãng thời gian mình đã từng trải qua, lịch học cuối cấp quả thật đáng sợ cứ hết học trên trường là ba chân bốn cẳng đi học thêm, về được đến nhà cũng đã 9, 10h tối.
Hình như tôi có cảm giác việc học ngày càng nhẹ hay sao ấy, thấy hồi trước mình học nhiều lắm cơ mà sao nó học ít thế nhỉ. Sáng nó đi học thêm, chiều đi học chính, tối thi thoảng đi học thêm nếu không thì đi chơi với bạn, hoặc ở nhà xem phim, online tới tận 9, 10h mới chịu đi học. Hỏi thì em toàn bảo là học sớm “nhét” chữ vào đầu không được.
Việc nhà không đụng vào
Ừ thì hồi ấy tôi cũng như thế mà, chỉ lo mỗi việc học, ba mẹ cũng không cho tôi làm, suốt ngày bắt ăn và học thôi. Là con gái đầu nên tôi cũng có rất nhiều áp lực, trước hết là phải làm gương cho em noi theo, chứ nếu rớt ĐH thì có khi sau này nó lại coi thường mình. Cứ thế tôi lao đầu vào học bỏ mặc hết việc nhà cho nó lo.
Bây giờ thì tôi lại rơi y vào tình cảnh y như nó ngày trước, nó cứ mượn cái cớ năm cuối cấp thế là không đụng vào việc nhà. Thôi kệ, sau này nó đi học xa nhà chắc chắn sẽ khổ, cứ để nó tận hưởng nốt những ngày tháng sung sướng ở nhà vậy.
Quân sư bất đắc dĩ
Ngày trước tất cả những quyết định thi ngành gì, khối gì, định hướng tương lai đều tự bản thân tôi quyết định hết, ba mẹ đều ủng hộ chỉ mong sao tôi có thể đậu được ĐH để gia đình nở mày nở mặt mà thôi. Chính vì không có áp lực gì nhiều từ ba mẹ nên tôi được tự do làm những điều mình thích, tôi cảm thấy đó là một điều may mắn đối với mình. Và cho đến bây giờ, tôi không hối hận với những quyết định mà trước đây đã chọn.
Trái với suy nghĩ tự lập của tôi thì em hầu như chưa có gì định hướng được cho bản thân. Điều đó thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng làm sao. 12 năm học mà khi tôi hỏi thích học về ngành gì, học tốt môn nào nhất, thích trường nào, tính thi khối nào, định sau này làm gì, muốn học ở xa hay ở gần… Tôi đã tốn nguyên cả buổi tối định hướng tương lai cho nó, nói khô cả họng mà tất cả câu trả lời của nó đều là không biết nữa.
Đến nước này tôi đành thay nó quyết định tương lai của nó vậy. Trước hết tôi sẽ xác định ngành học đảm bảo sau này ra cho nó có việc làm, tôi chọn ngành Sư phạm mầm non vừa gần nhà mà lại khỏi tốn tiền học. Nó đồng ý rồi thế mà hôm sau nghe nhóm bạn nói gì không biết về nhà đùng đùng nói không muốn học ngành đó, bảo rằng không thích hát hò, nhảy múa. Tôi đành bó tay với nó.
Thế là tôi hỏi thật nó thích cái gì, nó bảo là thích nghe nhạc Kpop, thấy tiếng Hàn dễ thương. Ôi may làm sao cuối cùng em tôi cũng có cái để thích, thế nhưng cái ngành tiếng Hàn điểm khá là cao, sức của nó chắc khó mà đậu nhưng biết đâu được nếu nó cố gắng 3 môn chính là vẫn có khả năng. Nó cũng khá phân vân và lo sợ không biết mình có thi nổi không, tôi động viên, dẫn chứng, khuyến khích nó hết mức có thể. Cuối cùng nó cũng an tâm phần nào và lo tập trung học hơn.
Cứ nghĩ đến ngày nó xa gia đình
May mắn là tôi học ở gần nhà chứ không ở trọ, tuy nhiên nó lại bảo rằng không thích ở nhà. Nó muốn có một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa, được sống xa gia đình, tự tự lập, được làm những gì mình thích. Chắc nó thấy cuộc sống sinh viên của tôi khá nhàm chán nên không muốn giống vậy. Tôi sẽ tìm cho nó một trường phù hợp với khả năng của nó.
Ở nhà hai chị em cũng nào cũng thân với nhau, có gì cũng chia sẻ, rồi cãi nhau ỏm tỏi. Bây giờ nó đi xa rồi chắc sẽ buồn lắm đây. Tôi lo lắng không biết nó có sống nổi cuộc sống ở thành phố không, trước giờ nó vốn được cưng chiều. Thôi đành chịu vậy, có như thế nó mới có thể trưởng thành lên được.