Giá như ngày ấy tôi hòa đồng trong lớp

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:52 27/10/2013
Chia sẻ

Khi nói ra chữ “giá như” tôi biết rằng đã quá muộn cho những gì đã qua. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước mình có thật nhiều kỷ niệm trong những năm cuối của cuộc đời học sinh.

Tôi đã qua rồi cái thời còn mặc áo dài trắng, cặp đeo chéo vai, giày xăng đan cứ sáng sáng lại cắp sách đi học, trưa cắp cặp về. Trong tâm trí tôi, lớp học là một nơi rất chán, ngày nào cũng quanh đi quẩn lại những tiết học thay phiên nhau, bọn bạn thì cứ túm 5 tụm 7 nói xấu nhau. Tôi không hiểu sao ngày nào tụi nó cũng gặp nhau mà sao lại có nhiều chuyện để nói thế không biết. Mà thôi, tôi cũng không có hứng thú quan tâm gì nhiều đến cái lớp này, dẫu sao thì hết một năm này là tôi sẽ được tự do.
Ừ và ngày tự do ấy cũng đã đến, cũng như bao đứa bạn khác tôi cũng miệt mài ôn luyện để thi đậu đại học. Có thể nói, lớp tôi trước giờ vốn dĩ cũng không thân thiết nhau gì lắm, cũng toàn chơi nhóm với nhau. Tôi cũng không thích nói nhiều nên chỉ bắt chuyện vài người bạn cùng bàn mình thôi. 

Giá như ngày ấy tôi hòa đồng trong lớp 1

Sở dĩ tôi đánh đồng lớp tôi không đoàn kết cũng bởi vì nội bộ rất lục đục. Đi đâu tôi cũng gặp chuyện những nhóm nhà giàu chơi với nhau, nhóm học giỏi chơi với nhau, hoặc tụi nó chơi theo tổ, theo nhóm học thêm… đủ thứ lý do để chia nhóm. Và tôi, chả thuộc nhóm nào cả. 

Tôi chỉ nhớ rằng những ngày cấp 3, lớp tôi thường xuyên tổ chức mấy chuyến đi chơi xa, thi thoảng tôi cũng có tham gia nhưng theo số đông và có phần bị ép buộc. Có những nhóm xích mích nhau, một đứa không đi là cả nhóm không đi, hoặc nhóm này đi thì nhóm khác không đi, cứ thế chả bao giờ lớp tôi đủ 50 người đi chơi cả. Đó cũng là lý do về sau, vào những lần như thế tôi "cạch" không muốn đi chơi với lớp nữa. Đối với tôi, học xong năm này thì chia tay, ai đi đường nấy nên bây giờ tổ chức mấy cái hoạt động tập thể ấy làm gì cho tốn công, xa nhau rồi tất cả cũng quên mà thôi.

Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ tiếp tục như một bóng ma trong lớp, mờ nhạt, tôi chấp nhận cuộc sống như vậy. Hai năm qua, lớp tôi cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy lớp đoàn kết, thân thiết cả, vẫn y như thế. Và càng tổi tệ hơn khi học kỳ 1 kết thúc, lớp học trở nên ảm đạm hơn nhiều. Mọi người chẳng còn hứng thú đến việc đi chơi tập thể, họ nghĩ rằng đi chơi mà làm lỡ mất một buổi học thêm thì thật là phí. Một vài người cũng muốn làm cái gì đó thật ý nghĩa cho năm cuối cấp này, ý kiến đưa ra bị số đông dẹp bỏ không thương tiếc. Sau vài lần, họ cũng nản không muốn đả động gì tới.

Ngày đó tôi đinh ninh rằng thôi thì mình cứ vậy đi, vô đại học rồi sẽ thay đổi, làm lại cuộc đời, quyết tâm thay đổi mọi thứ. Và năm đại học thứ 2 trôi qua lặng lẽ, tôi không thay đổi được gì cả. Tất cả những gì tôi mơ mộng về một môi trường đại học hoàn toàn không giống như tôi nghĩ, quá thất vọng và lạc lõng, tôi lại dần dần thu mình lại. Tôi sợ những người bạn ngoại tỉnh, những con người xa lạ ở nhiều vùng miền khác nhau khiến tôi sợ bị lợi dụng, người ta bảo rằng mối quan hệ bạn bè trên giảng đường đại học bản chất cũng chỉ là xã giao mà thôi. 

Giá như ngày ấy tôi hòa đồng trong lớp 2

Một vài người bạn cũ hiếm hoi ở cấp 3 liên lạc với tôi, gặp lại bọn chúng tôi mừng như bắt được vàng. Ai nấy đều nói rằng đi đâu cũng không bằng những người bạn từng học chung cấp 2, cấp 3, nói chuyện với họ tôi cảm giác rất gần gũi, thân thương, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Tôi chợt nghĩ, giá mà ngày trước tôi hòa đồng với lớp hơn thì tôi sẽ có thêm được rất nhiều người bạn tốt. Và mỗi năm họp lớp sẽ không còn cảnh vài đứa lưa thưa tới dự nữa.

Sự chuyển tiếp ở môi trường đại học sẽ là một bước ngoặc lớn thay đổi cả về tính cách, ngoại hình, suy nghĩ. Thế nên những ai vẫn còn đang tận hưởng những giây phút quý báu của tuổi khi còn ngồi ghế phổ thông thì nên tận dụng quãng thời gian ấy thật có ích, để mai này khi đi ngang qua trường có cái để mà nhớ, có cái để mà ngồi hàn huyên nói chuyện với bạn cũ.

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao mình lại mờ nhạt trong lớp không, tại sao thầy cô nhớ tên những bạn khác mà không nhớ tên mình, cứ sống mãi cuộc sống vô vị vậy thì tuổi trẻ của bạn sẽ như thế nào. Bạn còn đi học nghĩa là bạn chưa phải đối mặt những nỗi lo cơm áo gạo tiền, gánh nặng học ra để làm gì, sau này sẽ làm việc gì để sống… Bạn nhận ra điều ấy bây giờ nghĩa là chưa quá muộn đâu.

Tôi không dám khuyên gì nhiều, tôi chỉ mong rằng bạn đừng lãng phí những giây phút khi bạn còn vô tư chỉ lo mỗi việc học. Nếu bạn là một teen lớp 10 còn bỡ ngỡ trong lớp, bạn bên bắt chuyện từ những bạn cùng bàn rồi sau đó lan rộng ra. Bạn có khiếu văn nghệ, mạnh dạn xung phong tham gia các cuộc thi của trường chắc chắn mọi người sẽ ngưỡng mộ lắm đấy, phải để cho mọi người thấy được những điểm mạnh trong con người của bạn.

Có thể nói sự hòa đồng trong năm lớp 12 là một điều rất quan trọng, năm cuối rồi hãy làm việc gì cho thật sự có ý nghĩa. Đừng mãi nghĩ đến chuyện học hành, vui chơi không chỉ giúp ta xả stress mà còn giúp tình bạn thêm khắng khít. Những hoạt động như cắm trại, chơi trò chơi, tổ chức đi chơi xa, tụ tập lại nhà bạn nào đó để nấu ăn sẽ rất là vui và thú vị đó.

Tôi muốn nói một điều cuối rằng hãy thay đổi, để những ngày cấp 3 thật sự trở nên có ý nghĩa, đừng để sau này phải như tôi phải thốt lên chữ “giá mà”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày