Mình là Nguyễn Mỹ Linh (Miro Nguyen) - một du học sinh Việt Nam tại Mỹ đã được 2 năm tại trường đại học Wittenberg. Với mình, 2 năm học tập tại đây đã giúp mình tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm mà khi ở Việt Nam đã không nhận ra. Vì vậy, mình quyết định muốn chia sẻ nó cho các bạn về những kinh nghiệm, bài học được rút ra từ chính trải nghiệm thực tế mà mình có được.
Và điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ, đó chính là "Hoạt động ngoại khóa ở Mỹ đã giúp tôi thành công".
Ở Việt Nam, học cấp 3 Anh 1 trường Ams - Hà Nội, mình luôn là đứa trẻ con nhất hội bạn. Mình lười học nhất lớp, hay phá thầy cô, không chơi thể thao, không vẽ, không đàn. Mình đã từng chán nản, không có định hướng và tự ti về khả năng của bản thân.
Khi được nhận học bổng toàn phần của trường Wittenberg, Ohio, Mỹ, mình vui nhưng cũng sợ. Với vốn tiếng Anh kha khá, mình không sợ gặp khó khăn trong việc giao tiếp hay nghe hiểu thầy cô. Chỉ có điều… mình không có gì đặc biệt. Ngạc nhiên thay, đấy không phải là vấn đề.
Lớp đầu tiên mình học ở Witt là thiết kế đồ họa. Nhờ vậy mà mình biết sơ sơ cách sử dụng Photoshop, Illustrator, và InDesign, sẵn sàng thiết kế poster, logo đơn giản cho các câu lạc bộ.
Tờ quảng cáo mà mình thiết kế
Witt có đến hơn 120 câu lạc bộ khác nhau, từ câu lạc bộ đầu tư, thiên văn học cho đến câu lạc bộ thơ ca, tú lơ khơ, chèo thuyền.
Mình tham gia AIA (American International Association), câu lạc bộ sinh viên quốc tế, làm PR và một thành viên của ban quản trị. Mình cũng làm PR, thủ quỹ cho câu lạc bộ thiên văn học. Mình là thành viên tích cực của câu lạc bộ đầu tư. Học kì vừa rồi, mình vừa sáng lập và là chủ tịch của câu lạc bộ Marketing, chi nhánh của hiệp hội Marketing chuyên nghiệp Mỹ.
Điểm khác biệt lớn nhất của các hoạt động ngoại khóa ở Mỹ và ở Việt Nam là ở Mỹ, học sinh làm nhiều, làm chính, nhưng được sự giúp đỡ rất tận tình của các thầy cô. Trường mình có một văn phòng riêng cho hoạt động ngoại khóa của sinh viên (Office of Student Involvement), có giám đốc hoạt động ngoại khóa (Director of Student Involvement), giám đốc cơ sở vật chất (Director of Center Scheduling), và cả nghị sỹ hoạt động ngoại khóa (Student senator of students’ organizations) nữa.
Mỗi tháng có đến hàng chục các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, hoàn toàn do học sinh tổ chức từ A đến Z.
Ngôi trường mà mình đang theo học.
Mình vừa tổ chức thành công đêm ngôn ngữ cử chỉ từ các nền văn hóa khác nhau (International body language triva night) với AIA. Mình được hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ các thầy cô giáo. Các thầy cô giúp thêm bớt, chỉnh sửa nội dung, giúp quảng cáo với các học sinh khác. Nhiều thầy cô còn lặn lội đến tận sự kiện lúc 9:30 tối để tham gia và giúp đỡ mình. Nếu không có các thầy cô cấp cứu mấy lần, mình làm MC chắc ngượng nghịu lắm.
Thầy giáo tiếng Trung của mình, Dr. Choy còn giúp mình bê pizza thừa về tận kí túc xá. Nhà thầy lái xe từ trường mất đến 1 tiếng đồng hồ, vậy mà thầy ở lại đến cuối cùng khoảng 11h đêm. Một sự kiện lớn, thu hút 45 người trên tổng số 2.000 học sinh, mình chuẩn bị trong khoảng 1 tháng, từ đặt địa điểm, lên kế hoạch quảng cáo, đặt thức ăn, viết nội dung, mời khách mời. Đối với giám đốc hoạt động ngoại khóa và giám đốc cơ sở vật chất, sự kiện này nhỏ không vì mỗi tuần, họ giúp đỡ học sinh tổ chức hàng chục các sự kiện khác nhau.
Ở Mỹ, mọi sự kiện đều có thể làm được bởi học sinh, mọi khó khăn học sinh đều có thể đến các thầy cô giáo nhờ giúp đỡ rồi tự vượt qua. Học sinh Mỹ có cách nhìn cực kì dễ dãi với việc tổ chức sự kiện. Họ có thể họp nhóm 2, 3 lần trong 3 tuần, rồi giao việc cho từng người là xong. Đối với họ, tổ chức sự kiện ở cấp độ trường cực kì dễ dàng, thoải mái, không phải mất nhiều thời gian công sức.
Ở câu lạc bộ thiên văn học, mình được quản lý khoản chi tiêu “nho nhỏ” là $1,700. Những câu lạc bộ lớn hơn được cấp đến hàng chục nghìn đô để mời khách mời, mua thức ăn, văn phòng phẩm, tổ chức các chuyến đi dài ngày, ngắn ngày đến các thành phố khác học tập. Mình ở trong ban quản trị của câu lạc bộ thiên văn học nên được quản lý đài thiên văn của trường. Giáo sư dạy thiên văn học ở trường có mặt ở tất cả các buổi gặp mặt của câu lạc bộ, giúp bọn mình đọc các vì sao, vận hành kính thiên văn và giúp bọn mình làm tên lửa nước.
Ở câu lạc bộ đầu tư, bọn mình chơi chứng khoản ảo, mỗi người có tài khoản ban đầu $50,000. Người thắng mỗi tuần được nhận $10 gift card. Ngoài ra, bọn mình cùng nhau tham gia cuộc thi phân tích tài chính vùng nam Ohio, nếu thắng sẽ thi tiếp lên toàn bang, rồi toàn nước Mỹ. Nhờ những buổi gặp mặt, những kiến thức cùng nhau chia sẻ ở câu lạc bộ đầu tư mà mình từ không biết gì về chứng khoán, báo cáo tài chính, giờ cũng biết sơ sơ mà mặc đồ công sở, đi đến công ty, nghe họp báo rất chuyên nghiệp.
Một trong những poster mà mình tự thiết kế cho các câu lạc bộ.
Nhờ những hoạt động ngoại khóa và cách tổ chức hoạt động ngoại khóa ở Mỹ, mình nhận ra những khả năng của bản thân. Mình có thể thiết kế đồ họa, có khả năng lên kế hoạch rất tốt. Mình có thể thuyết trình, làm MC. Mình học được cách quan hệ xã hội, tự tin giao tiếp với các thầy cô. Mình hiểu được suy nghĩ của các thầy cô khi phải đứng lớp và muốn được học sinh nghe, hiểu, phát biểu ý kiến và muốn được tôn trọng. Mình học được khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, tất cả những kĩ năng mình nghe thì nhiều, biết là quan trọng mà không biết làm sao để đạt được. Nhờ hoạt động ngoại khóa, những kĩ năng này đến tự nhiên, dễ dàng.
Mình không ngờ nhờ hoạt động ngoại khóa mà mình tìm được công việc mình yêu thích. Mình chắc chắn muốn làm Marketing, muốn lên kế hoạch và chiến dịch (Strategy/Planning). Mình không ngại ngần liên lạc các thầy cô, email những người làm Marketing nổi tiếng để thành lập câu lạc bộ Marketing ở trường, một chi nhánh của hiệp hội Marketing Mỹ. Câu lạc bộ mới đang ở mức bắt đầu thành lập, mình đã học được rất nhiều.
“Chúng ta làm Marketing, chúng ta làm gì cũng phải hào hoa, bóng nhoáng” - trích lời giáo sư Marketing, Dr. Schindler, Wittenberg.
Mình nghĩ để quảng cáo cho buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ, mình sẽ đi khắp nơi dán những tờ rơi A4 như mình vẫn làm. Dr. Schindler gạt luôn, và khuyên mình làm một poster hoành tráng thế kia.
Bận rộn khủng khiếp. Vừa học hết số tín chỉ cho phép, cố giữ GPA hoàn hảo, vừa làm thêm ở mức tối đa 20 tiếng một tuần, học thêm tiếng Trung chui với Dr. Choy, tham gia tích cực 3 câu lạc bộ và sáng lập một câu lạc bộ mới. Mình vẫn quản lý được thời gian hiệu quả chỉ bởi vì những hoạt động ngoại khóa này dạy mình những kĩ năng làm mọi việc dễ dàng hơn. Ngoài ra, mình thiền Hỏa Linh Công mỗi ngày để đầu khỏi nổ tung vì stress.
Mình mong muốn tất cả các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đều có cơ hội tham gia và học hỏi từ những hoạt động ngoại khóa, được đứng ra tổ chức thật nhiều sự kiện, được nhận những gợi ý quý báu từ các thầy cô. Đấy sẽ giúp các bạn mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn và sẽ là cầu nối để bạn trở nên hoạt bát, kết nối với bạn bè.