Với trẻ, hè là khoảng thời gian giải phóng khỏi bài vở, trường lớp. Còn với người lớn, đặc biệt là cha mẹ, lại bắt đầu bước vào một giai đoạn căng thẳng mà ít ai gọi tên: kỳ thi EQ cấp tốc. Khoảng thời gian này, người lớn dường như phải đối diện với chuỗi ngày đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và cân bằng cảm xúc ở mức độ cao nhất. Hè, trong thực chất, không phải là kỳ nghỉ của trẻ, mà là phép thử của người lớn. Thử xem ta đã đủ trưởng thành trong cảm xúc để đi cùng con qua mùa hè này hay chưa.
Với trẻ, hè là tự do. Với người lớn, hè là ca trực cảm xúc không tên.
Một nghịch lý đang tồn tại: Trẻ nghỉ học, nhưng người lớn không được nghỉ việc (ngoại trừ những phụ huynh làm trong lĩnh vực giáo dục). Trẻ có thời gian thảnh thơi, nhưng người lớn lại bận rộn hơn bao giờ hết.
Khi thời gian của cha mẹ và con cái không còn khớp nhau, cảm xúc cũng bắt đầu lệch nhịp. Ở nhà nhiều, trẻ luôn trong tâm thế đòi hỏi được chơi, được đi đây đi đó, được tương tác, được quan tâm. Người lớn thì chật vật lo toan, vừa xoay sở công việc, vừa gồng mình trở thành giáo viên, người giữ trẻ, đầu bếp, chuyên viên tâm lý bất đắc dĩ. Không có ai dạy họ cách điều tiết cơn mệt mỏi sau 8 tiếng ở công sở để vẫn nở nụ cười khi con hỏi: “Chiều nay mình đi bơi được không ạ?”, cũng chẳng ai hướng dẫn họ cách xử lý một đứa trẻ luôn miệng kêu chán, dù đồ chơi ngập nhà và YouTube mở 24/7.
Lúc ấy, EQ hay chỉ số cảm xúc của người lớn bắt đầu được đặt lên bàn cân. Nhưng điều oái oăm là: khác với IQ, EQ không hiện rõ bằng bảng điểm. Nó chỉ lộ ra qua phản ứng của người lớn trong những tình huống rất cụ thể: Khi trẻ làm đổ nước ra sàn và bạn đang có một cuộc họp gấp. Khi con bày ra cả đống trò chơi học lỏm được từ TikTok, còn bạn thì chỉ muốn nằm xuống nghỉ 10 phút. Khi ông bà chiều cháu đến mức bạn cảm thấy mình chẳng còn tiếng nói trong chính ngôi nhà của mình. Từng tình huống tưởng chừng vụn vặt ấy, nếu thiếu EQ, sẽ dễ dàng biến thành mồi lửa cho những trận chiến cảm xúc trong gia đình.
Trẻ nghỉ học, nhưng người lớn không được nghỉ việc.
Nhiều phụ huynh, trong tình huống này thường phản ứng theo bản năng: ra lệnh để giành lại quyền kiểm soát, đe dọa để tạo uy, hoặc mặc kệ vì quá mệt mỏi. Câu nói tưởng chừng vô hại như “Con ngồi im cho mẹ làm việc” nếu lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ làm mất đi sự kết nối giữa hai thế hệ bởi đứa trẻ không còn cảm thấy mình được lắng nghe, mà chỉ như một yếu tố gây phiền nhiễu trong lịch trình của người lớn. Và đến một ngày, đứa trẻ sẽ học được cách không nói nữa, chỉ lặng lẽ tìm niềm vui trong những thiết bị phát sáng - nơi không ai la mắng nó.
Trớ trêu thay, nhiều bậc cha mẹ tin rằng mình đang yêu thương con bằng cách cho chúng mọi thứ. Trại hè 5 triệu một tuần, lớp học kỹ năng sống, chương trình tiếng Anh bản ngữ, đồ chơi công nghệ mới nhất. Nhưng nếu EQ không đủ để đồng hành cùng con trong chính thời gian rảnh rỗi này, những thứ “cho” đó đôi khi lại trở thành sự trốn tránh. Hè không nên là khoảng trống để cha mẹ ném con vào một lịch trình thay thế trường học, hay để những đứa trẻ tự xoay xở với thời gian bằng iPad. Hè nên là cơ hội để cha mẹ chủ động tạo ra những khoảnh khắc có ý nghĩa cùng con, dù là trong một buổi nấu ăn vụng về hay một buổi chiều đi dạo không mục đích.
Phụ huynh cần quan tâm con vào những ngày nghỉ hè.
Người lớn EQ cao không phải là người luôn dịu dàng hay không bao giờ quát mắng. Họ vẫn mệt, vẫn cáu, vẫn có lúc muốn trốn chạy khỏi sự ồn ào của con cái. Nhưng họ biết quay lại sau đó. Họ xin lỗi khi lỡ lời, họ lắng nghe khi con nói “con buồn” mà không vội vàng khuyên bảo. Họ cho con quyền được bày tỏ cảm xúc - một đặc ân mà chính họ từng bị tước đoạt khi còn nhỏ. Họ nhìn mùa hè như một cuộc hành trình để thấu cảm: không phải để kiểm soát con, mà là cùng con trưởng thành.
EQ cao thể hiện ở chỗ người lớn dám chậm lại. Dám ngồi xuống và hỏi: “Hôm nay con thích làm gì?” thay vì chỉ đạo: “Chiều nay mẹ đưa con đi học thêm”. Dám lắng nghe tiếng lòng của con, dù đôi khi đó chỉ là những câu chuyện cỏn con. Dám để con buồn một chút, chán một chút, vì họ hiểu rằng, trẻ em không cần được lấp đầy thời gian, chúng cần không gian để lớn lên.
Chúng ta đang sống trong một xã hội lấy năng suất làm thước đo. Người lớn bị ép chạy theo KPI, con trẻ cũng bị lôi vào guồng quay thành tích. Nhưng EQ, cái năng lực mềm đầy vô hình lại là thứ quyết định chất lượng mối quan hệ giữa người với người. Một đứa trẻ lớn lên trong những mùa hè đầy căng thẳng, cấm đoán, la mắng, sẽ khó mà có lòng tin vào giao tiếp lành mạnh. Ngược lại, một đứa trẻ từng được hỏi han, được tôn trọng, được cùng cha mẹ vượt qua mùa hè bằng tình yêu không điều kiện sẽ hiểu rằng, cảm xúc cũng cần được chăm sóc kỹ càng.
Và đó là lý do mùa hè trở thành bài kiểm tra EQ khắc nghiệt nhất dành cho người lớn.
Chúng ta cần chậm lại một chút để hiểu nhau hơn.
Chúng ta không cần là những ông bố bà mẹ hoàn hảo trong hè này. Chúng ta chỉ cần đủ EQ để không biến kỳ nghỉ của con thành cuộc chiến âm thầm trong gia đình. Hãy bắt đầu bằng một điều đơn giản: thay vì hỏi “Làm sao để con đỡ phiền phức trong hè?”, hãy hỏi “Làm sao để con thấy mình quan trọng, được yêu thương?”.
EQ bắt đầu từ đó.
Mùa hè, thay vì là áp lực, sẽ trở thành một cơ hội để cha mẹ và con cái hiểu nhau.