Không phải vô cớ mà Me Before You trở thành một hiện tượng của mùa phim hè 2016 ở Việt Nam. Một bộ phim tình cảm đẹp, chạm tới trái tim, làm người ta vui, yêu, khóc, cười - ngay cả khi nó có một cái kết không trọn vẹn. Những dư âm cuối cùng kết thúc phim, vừa mang âm hưởng của nỗi buồn chia xa, vừa lấp lánh lạc quan với con đường phía trước và nụ cười đầy ắp niềm tin của Louisa.
* Tôi biết nhiều người như tôi, đứng lên ra khỏi rạp với đôi mắt rơm rớm, phần nhiều vì nuối tiếc cho Louisa, tiếc cho tình yêu của cô cuối cùng cũng đã không thể thắng được bản án tử mà chàng trai của cô đã tự ký.
Dù những dòng thư cuối cùng của Will vang lên có thể trở thành một câu thoại đinh và thay đổi hoàn toàn cảm xúc của người xem, thì nó cũng không khiến người ta thôi cảm thấy gợn chút băn khoăn. Với chính mình, tôi nghĩ rất nhiều về lí do mà Will vẫn chọn tìm đến cái chết.
Nếu hiểu một cách đơn giản nhất, Will chọn cái chết là bởi anh ôm một mối tình sâu nặng với cái quá khứ của chính mình.
Giây phút cuối cùng Will ở bên cạnh Lou trước khi anh từ bỏ cuộc đời.
Cái quá khứ huy hoàng của một người đàn ông lịch lãm sải bước trên đường phố Paris, đắm mình trong từng ánh nhìn ngưỡng mộ của những cô gái Pháp xinh đẹp.
Anh tiếc nuối những tháng ngày dạo chơi bên dòng sông Seine yên bình, ghé vào tiệm nước hoa L’ Artisan Parfumer nổi tiếng, hít lấy vài mùi hương mới xuất xưởng rồi qua quán cà phê quen thuộc bên đường, uống một tách cà phê thật đậm, ăn một chiếc bánh sừng bò nóng hổi nổi tiếng của quán.
Những kí ức đẹp về một chàng Will phóng khoáng, bay nhảy và đầy sức trẻ cứ gào thét đầy vô vọng bên trong cơ thể đã không thể cử động của anh. Anh không thể chấp nhận được một cuộc sống mà cả đời sẽ phải gắn mình trên chiếc xe lăn. Anh không chấp nhận được sự thực rằng những ánh mắt ngưỡng mộ kia nếu một lần nữa gặp lại, sẽ chẳng còn sự mến mộ ấy, mà trở thành thương hại cho một chàng trai đẹp mã phong độ gặp biến cố quá lớn trong đời.
Những lí do đó, dường như hợp lí với con người và cá tính của Will.
Nhưng đó là trước khi Lou đến...
Lou đến trong cuộc đời Will, với nụ cười tươi và gu thời trang kì quặc.
Cuộc đời Will thay đổi rõ rệt kể từ ngày Lou đến, thật sự là như vậy. Anh đã cảm nhận được tình yêu và nụ cười, anh đã tìm được lí do để muốn thức dậy mỗi sáng, sau 2 năm đắm chìm trong tuyệt vọng.
Tuy nhiên, đó chỉ là lý do để anh hào hứng thức dậy vào buổi sáng thôi, không phải lý do để Will quyết định sẽ tiếp tục sống.
Lou ở trước mặt nhưng anh chẳng thể ôm, chẳng thể hôn cũng chẳng thể làm gì với nàng. Càng yêu Will, anh lại càng day dứt vì không thể mang lại cho cô tình yêu của một chàng trai trọn vẹn về cả tinh thần, thể xác.
Một người đàn ông không thể cho con gái mình yêu một cảm giác an toàn, không thể tự tay chọn cho nàng một mùi nước hoa, không để đút cho nàng ăn một miếng bánh sừng bò thì đó người đàn ông đó chỉ đang tồn tại bên cạnh cô gái, chứ không phải sống bên cạnh cô.
Âu đó cũng là lý do rõ ràng để Will chọn lựa cái chết, thay vì mòn mỏi tồn tại bên cạnh Lou, trở thành gánh nặng níu giữ cô khỏi mọi điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, cũng giải phóng mình khỏi cảm giác dằn vặt khổ đau suốt đời.
"Tôi hiểu đó có thể là một cuộc sống tốt. Nhưng đó không phải cuộc sống của tôi. Tôi không phải kiểu người chấp nhận nó." Và vì rất nhiều thứ cảm xúc trong một cái tôi quá lớn ấy, chính Will có lẽ cũng chưa hề nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống tiếp, chiến đấu tiếp cho đến hơi thở cuối cùng với Lou.
2 năm ngồi trên xe lăn, Will vẫn ôm mộng tưởng với con người trước đây của mình, thì 6 tháng của anh và Lou có lẽ vẫn chưa đủ để níu anh lại.
* Tôi băn khoăn về quyết định của Will, nhưng chấp nhận nó như một sự việc không hề vô lý, và một quyết định mang tính cá nhân cần được tôn trọng - như bao quyết định khác của con người.
Vì thế, tôi lại càng dành tình cảm nhiều hơn cho Lou. Một nhân vật Lọ lem điển hình, nhưng lại rất dễ chịu và dễ cảm. Cô gái chân quê hậu đậu, tươi sáng, đáng yêu biết mấy. Bao nhiêu năm tưởng chừng an phận vậy mà khi tìm thấy tình yêu thực sự của cuộc đời mình, cô đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, để dám yêu, dám thay đổi, dám... thử dùng tình yêu của mình để cứu lại một Will đã tự ký sẵn bản án tử.
Chúng ta đều thấy mình trong Louisa - nhiều tháng ngày yên ổn không thay đổi, bằng lòng với cuộc sống chật hẹp và học cách cảm thấy hạnh phúc từ những gì bình thường nhất. Luôn chấp nhận thua thiệt hơn, ngay cả trong tình yêu 7 năm ròng với Patrick. Và dù có đang ở dưới đáy của hoàn cảnh tuyệt vọng, Lou vẫn thật sự mỉm cười và bước tiếp về phía trước.
Cô gái tươi sáng và rạng rỡ như nắng, đã thay đổi 6 tháng cuộc đời Will.
Lou từng nói rằng, kể cả nếu cô ra khỏi thị trấn theo đuổi ngành thời trang, cưới một ai đó, đẻ một đứa con, cô cũng sẽ quay về quê nhà sống tiếp. Điều ấy có nghĩa là Lou thực sự thích, và hài lòng với cuộc sống an yên. Hoặc, có thể bởi cô chưa biết đến những trải nghiệm mới ở thế giới bên ngoài. Nhưng cô không phiền, bởi cô quá bận lạc quan chứ chẳng còn thời gian mà tiếc rẻ cho chính mình.
Sự kỳ quặc của Lou, niềm vui bé nhỏ cô mang đến mỗi ngày như một nguồn năng lượng tích cực duy nhất hiện hữu trong toà lâu đài rộng thênh thang nhà Traynor. Và cũng giống như những bộ phim hay cuốn truyện tình cảm điển hình, tất cả những sự kỳ quặc, vẻ đáng yêu và niềm vui không dứt của cô gái Louisa đã chạm đến Will với trái tim đã đóng chặt.
Will dần yêu Lou, và tôi cũng yêu Lou.
Cô làm anh thấy hạnh phúc.
Có thể có lại nụ cười rạng rỡ này và nghĩ cho Lou từ những thứ nhỏ nhất, như món quà sinh nhật này - đôi tất sọc màu vàng ong nghệ.
* Tôi yêu cái cách mà Lou kiên nhẫn với Will, cái cách mà cô bằng tất cả tấm lòng của mình, để dần dần thay đổi người đàn ông cộc cằn thô lỗ chỉ biết buông lời tuyệt tình với bất cứ ai có ý tốt với anh. Lou nhìn thấu nỗi đau của Will, và khát khao mong anh để cô chạm vào, hàn gắn và chữa lành nó.
Lou kiên nhẫn...
Và bằng tất cả tình yêu, năng lượng của mình, cố gắng giúp Will thay đổi suy nghĩ, cãi lại bản án tử do chính anh tự tay ký vào.
Dù không thể thay đổi được quyết định tự tử của Will, nhưng Lou đã cho Will 6 tháng cuối cùng tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc. Will có thêm lý do để thức dậy, thay vì chỉ mong một sáng mai
nào đó chẳng còn mở mắt để phải đón nhận những mũi tiêm. Will một lần nữa được yêu, một lần nữa có những khát khao rất bản năng với người đàn bà đang gần kề bên cạnh.
Tôi cũng yêu cái cách mà Lou tự thay đổi mình vì Will, tự bước ra khỏi "comfort zone" của cô để đồng hành với Will, tự bứt cách dần thoát khỏi cái lồng chật hẹp là thị trấn loanh quanh ấy, để rồi dang cánh, cõng theo Will, thay đổi con người của anh từng chút từng chút một.
Will biết lo lắng cho tương lai của Lou, cho tương lai của một con chim đủ lông đủ cánh đang bị giam cầm trong cái lồng trách nhiệm gia đình và các thói quen tình cảm. Will đến dự sinh nhật Lou cùng món quà mà cô ao ước từ bé, gặp gỡ gia đình cô, nói chuyện xã giao với những người xa lạ, điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ đến trong 2 năm sống mòn trước đây.
Will tìm thấy một phần đàn ông trước đây của mình khi được cùng Lou đi nghe hoà nhạc. Anh được sống lại cái cảm giác bên mình có bóng dáng của một cô gái, yêu anh hết mình và khiến anh yêu.
"Tôi chỉ muốn làm một gã đàn ông đi dự hoà nhạc với cô gái trong bộ váy đỏ. Chỉ vài phút nữa thôi..."
Ánh nhìn của người đàn ông dành cho người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp của mình.
Lou chỉ cho Will thấy, kể cả khi anh đặt ra kỳ hạn 6 tháng để sống, anh vẫn nên, và vẫn có thể sống trọn vẹn nhất. 6 tháng "chờ chết" của Will không phủ đầy những lời luyến tiếc, nhưng cái lắc đầu buồn bã và những tiếng nấc nghẹn của người mẹ văng vẳng trong toà dinh thự trống huơ trống hoác.
Lou khiến anh bước ra khỏi nhà và tận hưởng niềm vui, sau 2 năm trời.
* Tôi nghĩ rằng tình yêu của Lou không hề thua. Cái mà Lou thua là thời gian, cô không có đủ thời gian để thay đổi quyết định mà Will đặt ra từ trước. Cái mà Lou thua là bản ngã của Will, khi anh có lòng tự tôn còn lớn hơn cả tình yêu mà anh có với nàng.
Nhưng người ở lại là Lou, với trái tim vẫn còn đau đớn và niềm hy vọng về một tương lai với người mình yêu đã vỡ tan, vẫn tiếp tục sống, tự mình bước ra khỏi thị trấn quen thuộc đến với Paris hoa lệ trong ký ức của Will đã chứng minh cho sự can trường của Lou, rằng cô đủ mạnh mẽ để vượt qua bi kịch và sống cho chính mình.
Will không còn đi bên cạnh cô để nói cho cô nghe những điều mới mẻ, nhưng cô vẫn có thể tự viết tiếp câu chuyện cuộc đời bằng chính sự lạc quan của mình. Đâu phải ai cũng có thể diện đôi tất ong nghệ tự tin đi trên con phố Paris như Lou đâu.
Vậy nên, nếu có thể, tôi mong hơn một cái kết khác của đạo diễn, một cái kết thoả mãn kỳ vọng tình yêu của khán giả và không hề dễ dãi chóng vánh, cái kết đã biến Will thành một kẻ ích kỷ và chỉ biết ôm ấp quá khứ như hiện tại.
Giả sử nếu đạo diễn để Will có thể tiếp tục mạnh mẽ sống, tiếp tục chiến đấu với hoàn cảnh bằng khát khao sống mãnh liệt, bên cạnh là tình yêu của Lou, thì ngay cả khi anh trút hơi thở cuối cùng, chính thức nhận thua trong trò chơi sinh tử, cái chết của Will cũng sẽ có sức nặng hơn rất nhiều. Chẳng cần là một happy ending, nhưng chỉ cần một cách xử lí tinh tế và ấn tượng hơn ở phần cuối phim, tôi nghĩ hiệu ứng sẽ khác đi rất nhiều.
Lúc ấy, công sức nỗ lực thay đổi Will của Lou, tự nhiên cũng trở nên có ý nghĩa hơn. Will, khi đó cũng là một chiến binh can trường thực sự, và thực sự sống như những gì mà anh đã thì thầm với Lou trong bức thư đó. "Sống can trường, thúc đẩy bản thân, đừng an phận".
Và nếu như có thể, hãy yêu và giữ chặt lấy những người con gái giống như Lousia.