Nhà tôi thì ở quê thôi, không phải thành phố lớn nên hàng xóm đều quen biết và cũng thân thiết với nhau hết cả. Đúng theo kiểu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Nhà nào có việc là mọi người đều xắn tay vào giúp.
Khu nhà tôi không phải quá giàu có, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Nhà cửa đa phần khang trang, xe cộ cũng đủ loại. Trong đó, nổi bật nhất là căn nhà 5 tầng mới xây ngay sát vách nhà tôi. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy giàn giáo dựng, rồi từng đợt xe chở vật liệu ra vào, tôi biết chủ nhà phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Họ xây dựng suốt gần nửa năm trời, giờ thì đã xong, nhà cao vượt hẳn những ngôi nhà xung quanh. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn nghĩ gia đình ấy khá giả lắm.
Ấy vậy mà điều tôi không ngờ nhất lại nằm ở chỗ khác. Từ ngày dọn vào căn nhà mới, gần như tuần nào chị hàng xóm cũng sang gõ cửa nhà tôi để “vay” gạo. Lúc thì nửa ký, lúc thì một lon. Ban đầu tôi nghĩ chuyện này chẳng đáng gì vì hàng xóm nhờ cậy, giúp đỡ nhau là điều đáng quý. Thậm chí tôi còn thấy vui vì giúp được nhà chị, nhưng khi việc ấy lặp lại đều đặn, hết tuần này sang tuần khác, có vay nhưng không thấy có trả, tôi bắt đầu bối rối và quả thực khó chịu.
Ảnh minh họa
Tôi tự hỏi một gia đình đủ điều kiện xây nhà 5 tầng, lẽ nào lại không có tiền mua gạo? Hay họ thực sự gặp khó khăn tài chính sau khi lo chuyện xây nhà? Hoặc có thể, đó chỉ là thói quen, thấy thiếu thì sang mượn cho nhanh? Nhưng dù nghĩ thế nào, tôi vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho thói quen vay gạo của nhà chị, cũng rất khó nghĩ vì tính tôi thì cả nể.
Mấy bơ gạo thì không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nhiều lần như vậy, cũng tiếc chứ. Tôi cũng mất tiền mua, chứ nào phải gạo cứ hết là tự đầy. Từ một hành động nhỏ mang tính giúp đỡ, dần dần nó lại thành một kiểu phụ thuộc. Tôi sợ một ngày nào đó, họ coi chuyện sang vay gạo là hiển nhiên, còn tôi thì lại thấy bực bội trong lòng. Mối quan hệ láng giềng, vốn cần sự thoải mái, nay lại trở thành sự cân đo đong đếm vô hình.
Tôi nhớ có lần, khi đưa lon gạo cho chị ấy, tôi gợi ý: “Chị mua hẳn một bao đi, để sẵn trong nhà cho tiện, chứ chạy qua chạy lại cũng mất công mà”. Chị chỉ cười, bảo: “Ừ thì định mua mà quên suốt”. Đến đó thì tôi cũng “cạn lời”. Nói xong rồi đâu lại vào đó, tuần sau vẫn gõ cửa nhà tôi như thường.
Nhiều lúc, tôi còn nghĩ đến việc không mở cửa, giả vờ đi vắng. Nhưng rồi lòng lại chùng xuống. Hàng xóm gần nhau, va mặt nhau hằng ngày, nếu vì vài lon gạo mà trở nên khó chịu thì cũng không đáng. Thế nhưng, nếu cứ tiếp diễn, liệu tôi có đủ kiên nhẫn mãi không?
Câu chuyện này khiến tôi nhận ra một điều: Sự giàu có hay khó khăn đôi khi không thể đo bằng cái nhà, cái xe, hay vẻ bề ngoài. Có những người nhà cao cửa rộng, nhưng lại không biết cách chuẩn bị cho những nhu cầu cơ bản nhất. Cũng có thể, đó là biểu hiện của một lối sống hời hợt, coi nhẹ những chi tiết nhỏ, và mặc nhiên dựa vào sự tiện lợi từ người khác.
Tôi không trách họ, nhưng cũng không thể nói là thoải mái hoàn toàn. Trong lòng tôi có chút xáo trộn giữa hai thái cực: Muốn giữ tình làng nghĩa xóm, và muốn giữ nguyên tắc riêng của bản thân. Nếu quá dễ dãi, tôi sợ họ quen nhưng nếu quá rạch ròi, tôi sợ mình trở thành người lạnh lùng, tính toán.
Có lần tôi đem chuyện kể cho một người bạn. Bạn tôi cười, nói thẳng: “Thực ra gạo không phải vấn đề, mà cái làm cậu khó chịu chính là cảm giác không được tôn trọng. Người ta xây nhà to, xe xịn, nhưng lại để cậu lo cho bữa cơm nhà họ. Nó tạo ra một sự bất công trong vô thức”. Nghe xong, tôi thấy đúng.
Ảnh minh họa
Có lẽ vấn đề không nằm ở lon gạo, mà nằm ở cách ứng xử. Một lời nhờ vả thật tâm sẽ khiến người khác sẵn lòng, nhưng khi việc ấy biến thành thói quen, nó dễ trở thành gánh nặng.
Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định sẽ từ chối thẳng thừng một cách khéo léo: “Ôi nay nhà em cũng hết gạo, đang định sang vay nhà chị đây”. Ấy vậy mà họ vẫn không biết ngại, sang tuần vẫn gõ cửa hỏi vay gạo tiếp, tôi cũng nói luôn: “Chị đưa em tiền, em đi mua giúp chị, tiện em mua luôn cho nhà em vì cũng hết rồi”.
Vài lần như vậy, chắc họ cũng hiểu ra vấn đề và không gõ cửa làm phiền nhà tôi nữa, chẳng biết có đổi sang nhà khác không.
Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy câu chuyện này là bài học nhỏ về ranh giới trong các mối quan hệ. Giúp đỡ người khác là điều tốt, nhưng sự giúp đỡ ấy cần có giới hạn, để cả hai bên vẫn cảm thấy thoải mái và tôn trọng nhau. Bởi vì một khi sự tử tế bị biến thành thói quen, và người ta coi đó là điều hiển nhiên, nó sẽ mất đi giá trị ban đầu và để lại những vướng bận không đáng có.
Đúng là giàu có đích thực không thể đong đếm bằng tài sản, mà nằm ở cách sống tự chủ, cách tư duy mỗi khi nhận sự giúp đỡ. Cuộc đời mà, hãy hiểu không ai cho không ai cái gì mãi được!